- Suốt ngày chỉ ngồi nhà đàn với đóm, như hâm ấy, chả lo làm ăn, học hành gì cả mày ạ.
- Ừ, xướng ca thì vô loài, ai mà vớ phải ông ấy thì khổ cả đời.
Tôi dừng đũa nghe xong thoáng im lặng rồi cười, tiếp tục với đĩa cơm ngon lành.
"Ông ấy" là thằng bạn tôi. Cao thủ phần mềm tốt nghiệp cao học từ Pháp về. Hắn chuyên nhận làm các dự án từ nước ngoài qua e-mail. Dạo này hắn bảo, hắn khô khan quá, mượn đàn tôi về tập.
Trong quán sửa xe khi trời nhá nhem tối, bác chủ vẫn đang cặm cụi với chiếc lốp bị đinh xiên.
- Này bố già! Con xin tí hơi nhá, lát con mang tiền ra trả.
Không đợi câu trả lời của "bố già", nó - một gã mặt non choẹt, chắc tầm ngoài 20, xăm trổ đầy người và mái tóc hình bàn chải đánh răng nằm ngửa, nửa nhuộm vàng, nửa nhuộm xanh - lấy đầu bơm tự xử luôn rồi leo lên xe phóng thẳng. Ông bác nhìn lắc đầu quay sang:
- Cái lũ này nên chết hết đi cho thiên hạ được nhờ. Mười thằng thì cả mười đều hỏng hết. Có bốn nghìn bạc thôi nhưng nó mà quay lại trả tiền hơi xe thì tôi cứ bé bằng con kiến. Rồi chú xem!
Một lát sau nghe tiếng phanh gấp ngay cửa:
- Bố già ơi, bốn nghìn đúng không? Con gửi nhá, thanh kiu bố nhá!
Đoạn nó giắt tiền vào chỗ chiếc bơm rồi rồ ga trên con CUB82.
"Bố già" không nói lời nào, nhìn theo nó đi khuất một hồi khá lâu, khi tiếng tẹt-pô đã im hẳn.
Ông em trước làm cùng công ty lâu ngày mới gặp. Ngồi đá đưa với nhau vài chén nó kể:
- Ngân lấy chồng rồi anh ạ.
- Vẫn anh chàng đại gia học cùng bên Đức ấy à?
- Vâng anh! Em mừng quá! Thế là đời cô ấy ngon rồi.
- Thế còn chú?
Nụ cười vội tắt ngúm trên môi, nó tợp hớp rượu như người vô thức. Nó và Ngân yêu nhau suốt những năm cấp 3 đến năm thứ 2 đại học, khi Ngân sang Đức du học theo dạng tự túc, nó là người chủ động chia tay trong cuộc tình ấy. Mọi người, bạn bè mắng nhiếc, bảo nó là thằng khốn nạn, đểu cáng, không đáng mặt đàn ông. Ngay cả Ngân cũng thề không bao giờ nhìn mặt nó nữa, bảo nó phũ phàng quá.
- Sao hồi ấy chú không nói với Ngân mình bị vô sinh?
Nó thở dài, nhăn vầng trán:
- Em không muốn cô ấy phải lựa chọn trong day dứt. Cứ như thế này em thấy mình thoải mái hơn, cô ấy sẽ quên em nhanh hơn, anh ạ!
Rượu hôm nay nặng thật, cay xè, tràn lên cả khóe mắt.
- Ừ... Thôi! Uống đi! Mừng cho cô ấy…
Đỗ Văn Điệp
Ý kiến
()