Có thể nói cả thời thanh xuân rực rỡ của tôi gắn bó với Chúng ta. Tôi đã được gặp những người Thầy trong cuộc đời ở đây. Tôi được học nghề báo, những kỹ thuật báo chí, những linh hoạt nghề nghiệp từ một người thầy báo chí ở Chúng ta. Tôi được học cách quản lý giữa nhân trị và pháp trị của chị Vũ Thanh Hải (nguyên TBT báo Chúng ta); cách tạo dựng một môi trường làm việc dân chủ, yêu thương và đoàn kết để tao ra một sức mạnh của nội bộ. Tôi học được sự tự tin và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, kiểu “cứ máu là xong”. Tôi tin rằng, chỉ cần bạn nhiệt huyết, tự tin, thiện chiến thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết.
Năm 2005, vô tình tôi biết đến FPT và gia nhập Chúng ta. Chị Vũ Thanh Hải và anh Nguyễn Anh Quân phỏng vấn tôi. Tôi suy nghĩ thế nào thì nói thế đấy, rất thẳng thắn, tự tin dù cũng chẳng hiểu vị trí truyền thông nội bộ là làm gì. Và từ thủa ban đầu bỡ ngỡ đó, tôi đã gắn bó với Chúng ta một mạch gần 7 năm. Tôi vẫn gọi đó là mối nhân duyên yêu thương mà mỗi lần nhớ về quãng tời gian làm việc ở Chúng ta, tôi luôn cảm thấy ấm áp và chộn rộn tiếng cười trong tim.
Với Chúng ta, tôi có quá nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ đến những ngày thứ Tư (ngày ra báo giấy), tôi nhớ những buổi họp ngày thứ Năm mà căng thẳng có thể "tan tành xác pháo" vì những lỗi lầm trên báo. Thủa đó, ở Chúng ta, tôi hay được các đồng nghiệp gọi là "Nữ hoàng đính chính" vì nhiều khi thông tin vì một lý do gì đó mà sai lệch. Tôi nhớ đến những nụ cười, sự hài lòng và cả những cơn thịnh nộ của một vài lãnh đạo vì thông tin trên bài báo mà chúng tôi đăng tải.
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là bài viết năm 2007, khi tôi viết bài: “ESPP thất bại”. Năm đó, FPT Capital có làm một chương trình ESPP (bán cổ phần cho nhân viên), một hình thức rất mới chưa có ở thị trường Việt Nam. Đề án đưa lên được hưởng ứng nhiệt liệt với hàng loạt các bài viết phân tích rất hay về các lợi ích của chương trình. Sau đó tôi viết sang một góc nhìn khác, phân tích những điểm mà CBNV chưa thực sự hưởng lợi và khả năng thất bại sẽ cao khi không chạm được vào quyền lợi thực sự của anh em. Ngay lập tức, tôi nhận được một loạt phản ứng từ các lãnh đạo FPT Capital thời đó, họ hỏi tôi là ai? Có phải là thạc sĩ không mà dám viết như thế? Có hiểu không mà lại đặt vấn đề như thế. Hồi đó, là một phóng viên nhỏ bé, thú thực tôi cũng run lắm. Nhưng rất may là bão tố đi qua và sự thực là đến giờ, tôi vẫn chưa phải là thạc sỹ.
Tôi vẫn thích Chúng ta có những bài viết gai góc và thể hiện được nhịp sống của tập đoàn. Gần đây, báo điện tử có ưu điểm nhanh hơn, tốc độ hơn nhưng tôi thấy thiếu vắng những bài viết gai góc như xưa của tác giả Đinh Thuyền chẳng hạn.
Tôi đang làm ở ngân hàng. Văn hóa ngân hàng cũng rất khác với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi may mắn được làm việc trong một môi trường làm việc rất dân chủ, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Các lãnh đạo hiện tại của tôi cũng rất quan tâm đến việc phát triển văn hóa. Tôi cảm nhận thấy hơi thở FPT vẫn ở đâu đó quanh tôi, bởi cạnh tôi có đến 5 đồng nghiệp cũng đã từng làm ở FPT.
Nguyễn Vân Hiền
Ý kiến
()