Chúng ta

Bạn đã bao giờ nói yêu cha?

Chủ nhật, 19/6/2016 | 10:34 GMT+7

Nếu chưa thì cũng chẳng sao. Vì điều đó thật sự không phải là thứ quan trọng nhất.

Không phải đợi đến Ngày của mẹ để nói “Con yêu mẹ” hay Ngày của cha để nói “Con yêu ba”. Những năm gần đây mạng xã hội phát triển ồ ạt, nó khiến cho sự kiện Ngày của mẹ hay Ngày của cha trở nên trọng đại và được biết đến nhiều hơn. Mọi người bắt đầu chia sẻ những hình ảnh về các món quà, những lời yêu thương. Nhưng bạn có cảm giác nó không thật hay không? Tôi thì cảm giác được rất rõ điều đó.

Tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh những người con đối xử bạt bẽo với cha mẹ mình. Họ luôn lấy lý do là quá bận rộn, quá áp lực đến mức không thể có thời gian dù chỉ một vài phút để trò chuyện với cha mẹ, không thể đủ kiên nhẫn để nghe cha mẹ càm ràm đôi chút, cũng không đủ yêu thương để quan tâm cha mẹ mình đang sống như thế nào. Tôi chứng kiến một cậu con trai cứ đi làm về là dùng những lời lẽ không hay mạt sát mẹ mình. Người mẹ nói với tôi là luôn thông cảm vì cậu ta đi làm về rất mệt. Thật nhảm nhí. Điều đó liên quan gì đến tình mẹ con của cậu ta? Mẹ là người cậu ta cứ muốn là được phép chửi rủa để xả cơn tức giận cả ngày ở công sở ư?

Một cô bé chẳng bao giờ chịu phụ giúp mẹ việc hằng ngày. Cứ đi học về là cắm mặt vào Facebook. Mẹ nhờ vả chút xíu là bảo con bận học, bận đủ thứ trên đời. Vậy mà em dễ dàng viết những lời đường mật dành cho mẹ trên Facebook trong Ngày của mẹ, để bạn bè và số lượng khủng những người theo dõi em trên đó xem. Còn người mẹ tần tảo của em chẳng hề biết về sự tồn tại của những lời yêu thương và ngọt ngào đó, dù là nó dành cho cô ấy.

Chạy theo trào lưu và sống ảo. Tôi chỉ biết nói thế. Và đối với những người như vậy, tôi “ngừng theo dõi” ngay trên Facebook, thậm chí là hủy kết bạn. Đó chỉ là những câu chuyện be bé tôi được kiểm chứng giữa thực và ảo. Còn lại là đẫy rẫy những thước hình muôn mặt của cuộc đời được màu sắc hóa, thậm chí là đen thành trắng ở mạng xã hội. Những điều chúng ta thấy có thật không? Tất nhiên là có và tất nhiên là không. Tôi hoàn toàn thích thú với những thông điệp yêu thương. Nhưng chúng cần phải thật chứ không phải “trò lố”.

Tôi chỉ thấy, nếu đã có thể dành ra vài phút nghĩ những nội dung “câu like” với con mồi là người thân của mình, thì ít ra hãy dành ngần ấy thời gian để thật sự nghĩ và nhìn xem những người thân yêu của bạn đang sống như thế nào. Có thể bạn sẽ phải giật mình khi thấy mái tóc cha đã có những sợi bạc, tay mẹ bắt đầu đầy những vết chai sạn, đứa em của bạn đã bắt đầu biết yêu. Những thay đổi trong cuộc sống vẫn diễn ra hằng ngày trong khi bạn cắm mặt vào Facebook, hóng chuyện thiên hạ, đếm “like” và hả hê với cuộc sống “hạnh phúc” trên mạng xã hội của mình.

Tôi chỉ viết với tư cách một người con như bao người khác. Một người con may mắn được cha của mình mở lòng cho phép bước vào thế giới của ông. Bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, nếu để ý thấy nụ cười của cha, niềm tự hào của mẹ. Gương mặt người ta luôn nói hết nỗi lòng của họ. Hãy nhìn và lắng nghe thử xem. Bạn không cần phải nói “Con yêu cha” hay “Con yêu mẹ”. Nó hoàn toàn không quan trọng bằng việc cùng cha mẹ đi những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Đừng bỏ rơi họ khi cơn bão mạng xã hội ập đến. 

>> Bạn đã bao giờ nói yêu cha

Trương Yến Nhi

Ý kiến

()