Cuộc thi vừa kết thúc vào chiều tối hôm qua, 11/6/2018, nhưng trong tất cả chúng tôi, thành viên Ban tổ chức, đội dư thi, khách mời hay khán giả, chắc sẽ không một ai quên được. Phòng Công tác sinh viên cùng thành viên của Hội sinh viên, phòng PR, các thầy trong ban giám thị cùng toàn bộ thí sinh đã có 2 đêm thức cùng nhau, vui cùng nhau.
Lên kế hoạch và chuẩn bị hậu cần cho kì thi từ tận tháng 3, có những ngày phòng tôi họp liên tục, chỉ để chốt xem kế hoạch thi là gì, quy chế ra sao, rồi quyết định xem các đội sẽ ở đâu, ăn gì. Khó nhất là lúc chúng tôi lên ý tưởng thiết kế xem là sẽ trang trí hội trường như thế nào để các đội thi thấy được sự gần gũi như nhà của mình nhưng vẫn thật phù hợp với chương trình. Hai ngày của cuộc thi chung kết diễn ra, từng giờ từng phút chúng tôi và team Takecare lo lắng đến mức không ngủ được. 6 cán bộ phòng CTSV, hơn 10 sinh viên trong Hội sinh viên, nhiều lúc chúng tôi tưởng chừng như không thể làm một lúc rất nhiều việc như thế. Nhưng không, chính cái sức trẻ và nhiệt huyết code xuyên đêm của các đội thi đã tiếp sức cho chúng tôi để chăm sóc cho các em từng chút một.
Tôi cứ nhớ mãi cái đêm hôm ấy, thức cùng thí sinh tới sáng, chia nhau ra ngủ để có người lo cho thí sinh khi cần, pha cho các em ấy từng gói mì tôm. Ngày trước khi còn trẻ, tôi cứ nghĩ sinh viên IT thật khó gần, khô khan, nhưng không… Chính FPT Edu Hackathon đã làm tôi thay đổi suy nghĩ ấy, các em hỏi: "Chị có mệt không, không cần lo cho bọn em đâu lớn tướng rồi nè". Rồi có những bạn gọi chị ra chỉ vì: “Chị ơi nhiều đồ ăn quá em cứ thế ăn xong không tiêu hóa được”. Vui mà đáng nhớ dã man. Hồi trưa đưa cơm cho các em, có em còn ngồi bệt xuống đất để ăn với lý do ngồi trên bàn ăn nó không được thoải mái. Nguyên đêm thức cùng nhau, sáng ra thấy đứa nào mặt cũng như già đi vài tuổi vì râu mọc lún phún, mặt mũi phờ phạc vì code nguyên đêm, có những đội còn thức thông tới sáng vì nhất định không ngủ. “Đi tắm đi các em” – “Không chị ơi, đi tắm rơi hết chữ bọn em không code được”. Rồi tới đội Takecare đùn đẩy nhau đi ngủ, đứa nào cũng tự nhận mình khỏe có thể thức nguyên đêm để lo cho thí sinh, và kết luận là phải quát thì tụi nó mới chịu chia nhau đi ngủ, tới lúc ngủ thì ngáy khò khò…
Nếu hỏi tôi Sử kí FPT trong tôi có gì, thì tôi có thể trả lời, đó là những ngày tháng mà toàn bộ các đội đến từ các trường trong Tổ chức Giáo dục FPT như FAI, FPTU, Funix, FPoly,...cùng nhau góp mặt trong cuộc thi FPT Edu Hackathon 2018, cùng ăn uống, cùng ngủ nghỉ, rồi cùng nhau khóc cùng nhau cười. Là những ngày tháng mà cán bộ phòng công tác tuyển sinh chúng tôi cùng với hội Cựu sinh viên lo cho các bạn tới từng gói mì tôm, từng cái bàn chải đánh răng nhỏ xíu, đi giục ăn cơm vì có mấy đội mải code quên ăn. Là những ngày tháng mà chị HaPTH, chị HangNTT, ThaoPTP và chị ThaoVTP đi xin tài trợ, mỗi lần có nhà tài trợ nào confirm là cả phòng reo hò mừng vui. Là những ngày tháng mà DuongNTT, AnhPTV cùng hội cựu sinh viên hò nhau bê bàn ghế, set up sân khấu liên tục dù có đứa thì thức nguyên đêm đứa thì đang ốm đứa thì đau răng. Là những khoảng thời gian mà chị HaPTH, chị HangNTT lo cho mọi người trong phòng, lo cho các sinh viên, thức cùng sinh viên và các đội thi,…. Là đủ câu chuyện trên trời dưới bể các đội thi tới từ mọi miền Tổ quốc kể cho chúng tôi nghe. Là những cái ôm, cái bắt tay khi cuộc thi kết thúc, các đội ở xa phải rời Hà Nội để trở về thành phố của mình tiếp tục chuyện học, chuyện làm. Là những cái tên như Vteam, Jet lùn, Bộ tứ Codefight,...
Cuộc thi khép lại, để lại trong mỗi chúng tôi một suy nghĩ khác nhau. Nhưng hơn hết, chúng tôi đều thấy may mắn vì đã dành những năm tháng thanh xuân ở FPT để hòa cùng sinh viên như thế. Để luôn thấy mình là người trẻ.
FPT Education
Ý kiến
()