Chúng ta

FPT 25 năm liệt truyện

Thứ sáu, 25/5/2018 | 14:31 GMT+7

Thú thật rằng chắc chả ai như cái thằng tôi đây, cuồng FPT thì thôi rồi, nhưng cái tội là cứ phải nước tới chân mới nhảy. Sử ký ư, chuyện nhỏ! Tôi thích viết thì đúng là thích thật, cũng gọi là có tí chút văn vở, nhưng sự đời là con người ta càng ngày càng lười. Tôi cũng vậy.

Một ngày gần cuối tháng 5 năm 2013, lệnh trên đưa xuống, sử ký không viết phạt thật nặng cho chừa. Toàn dân FPT náo loạn, nhốn nháo, tiếng ca thán không dứt trên các mail đàn, Intranet và Facebook, đặc biệt là những chú vào chưa lâu, lịch sử FPT hoàn toàn mù tịt, văn hóa thì không ngấm được một tẹo nào vào người.

Hoàn cảnh lúc bấy giờ phải nói là rất chi xô đẩy. Tuần đầu tiên trôi qua, dân tình ca thán trên Intranet nhiều tới mức đích thân anh Tiến “Béo”, Chủ tịch FPT Software, phải lên tiếng với những cơ chế đặc ân mới nhằm khuyến khích Cuder tham gia viết bài. Tới lúc này tình hình mới dịu trở lại phần nào dù một bộ phận không nhỏ vẫn kiên trì kêu than.

Đứng trước “vận hội” mới, thâm tâm tôi tin rằng mình sẽ có nhiều lý do và động lực để có thể ngồi lỳ đâu đó dăm ba tiếng, viết ra được những gì gọi là trải nghiệm trong quãng gian hơn sáu năm qua dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời để cống hiến cho FPT. Ấy thế mà cái tính ham chơi, năng la cà của tôi khiến thời gian nộp bài ngày 20/6 cứ cạn dần, cạn mòn.

Cuối ngày 19/6, “em Lương” thân thương trở về, trong lòng người FPT ai cũng vui vẻ và hối hả. Cứ sau một ngày dồn dập công việc, tôi chỉ them uống bia. Đang chuẩn bị ra về thì tôi nhận được một cuộc gọi giọng vô cùng hoảng hốt nhờ “giúp đỡ đồng nghiệp” khi trót về nhà mà quên gửi sử ký. Ung dung ngồi hỗ trợ xong, tôi cảm giác mình như một anh hung khi giúp một người vượt qua cơn hoạn nạn. Hứng chí, tôi rủ mấy anh em thân thiết còn ngồi lại ở công ty đi uống bia, lấy sĩ khí viết sử ký. Hiệu quả đã rõ, tối về ngủ say như chết. Nhưng mà may hơn khôn, nửa đêm lạnh bụng mới tỉnh bia, nhớ cái deadline dao kề cổ, vội vàng dậy bật laptop, vào web nghiên cứu một loạt bài viết trên Chúng ta để tìm cảm hứng viết sử ký. Đấy, đúng cái style nước đến chân mới nhảy của tôi, khổ quen rồi sướng không chịu được, chả phải dân nhà báo mà sở thích hay ho này lại học nhanh thế.

Ngẫm lại những tháng ngày làm cho FPT Software mới thấy thời gian trôi thật nhanh. Sáu năm trôi qua như một giấc mơ. Ngày đầu tiên phỏng vấn tại tầng 6 HiTC đã rất ấn tượng với những bức tranh vẽ từng khuôn mặt của đại ca Tuấn BAT. Sau đó là khu Cafeteria. Những bài hát nghỉ giữa giờ. Giọng nói truyền cảm của MC VOF mẹ Hến. Nhớ cách đặt tên phòng họp có một không ai của FPT Software, ví như phòng Sông Hồng, ngay sát phòng IT. Rồi nhớ vườn Nhật Bản, nước róc rách yên bình, ngay cạnh phòng anh Nam “Già”. Nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của các cô gái PQA.

Rồi lại thậm chí nhớ cả các anh bảo vệ HiTC vì bao năm trở lại, anh vẫn nhớ tên mình và cả số vé xe của mình. Thật không tưởng! Nhớ sân bóng HiTC cỏ xanh mướt mắt, chạy mệt nghỉ. Nhớ quãng thời gian hỗ trợ dự án NextG tại tầng 4 với lần đầu tiên được bay ra nước ngoài, sang Malaysia và làm việc tại tòa tháp đôi Petronas. Vụ onsite đầu tiên gắn liền với việc mất tiền “ngu” để nhờ người “bôi trơn” làm hộ chiếu gấp. Nhớ quãng thời gian đi mòn đôi giày hết hai tòa tháp đôi để hỗ trợ users Petronas migrate sang hệ thống mới. Nhớ Kualar Lumpur sôi động nhộn nhịp. Nhớ lần đầu tiên khi phải đi bộ qua biên giới Mã - Sing chỉ vì lỡ xe sau khi bị hải quan Mã củ hành vòi tiền hơi quá giờ.

Càng ngồi nhớ thì lại càng thấy nhiều việc khó quên. Nhớ lần đầu tiên dưới thời anh Nam “Già”, FPT Software phải thực thi C10 rồi C20, cắt giảm nhân sự. Năm 2008 ấy là thời kỳ khó khăn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. FPT Software chịu ảnh hưởng nặng từ khách hàng ruột là Nhật Bản. Thế là bỏ nhà ra RAC, chính là CTD bây giờ. Mỹ miều thì gọi là hồ điều hòa nhân lực, dã man thì gọi là cối xay người. Hồ này là sự nhân văn của anh Nam không nhẫn tâm đẩy anh em ra đường sớm mà có thời gian trau dồi lại vũ khí và tư tưởng bản thân. Đúng là một năm kinh tế buồn. Cũng may thời gian thọ của cái hồ này không quá lâu. Quãng thời gian từ 2009 tới 2011, Liên “Bà bà” lên thay, cải cách ruộng đất, áp dụng triệt để tư tưởng và cách làm việc của người Nhật cho FPT Software.

Thắt lưng buộc bụng, tuân thủ phong thủy, cuộc sống có vẻ tốt hơn lên nhưng tinh thần ngày một kém đi. Đầu xuân năm 2009, RAC giải tán hòa nhập về tòa nhà FPT Cầu Giấy, nhân viên tứ tán, anh em cũng mỗi người một nơi. May mắn thế nào lại được G10 Neopost để mắt tới, đúng là chuột sa chĩnh gạo, trời thương kẻ bất lương. Về đúng nơi cội nguồn của văn hóa STCo, của những con người phong lưu, hào sảng, nơi gái đẹp mọi miền tụ họp, thật sung sướng không sao tả xiết.

Trải qua ba đời GL, mỗi người một phong cách khác lạ. Từ ngày đầu mở cõi năm 2006 tới 2008 là Cụ Tổ (CuTo) ĐứcLH, một trang phong lưu nam tử, kế đó từ 2008 tới 2010 là HòaNQ nổi tiếng cứng rắn và giỏi kỹ thuật. Cuối cùng là từ 2010 tới bây giờ là ĐôngNQ, tuổi trẻ tài cao, nghiêm khắc đấy nhưng cũng rất mềm dẻo và lo lắng cho anh em. Với những lãnh đạo kiệt xuất như vậy, G10 ngày một hưng thịnh và phát triển, trở thành đối tác lớn với KH Neopost, đem lại doanh thu lớn nhất cho FPT Software hàng năm.

Dường như cứ GL nào nếu bắt buộc phải xa G10 thì đều lên HO, đảm nhận những chức vụ quan trọng, nhưng trongsâu thẳm của họ tôi biết quãng thời gian làm việc và trải nghiệm tại tầng 7, FPT Cầu Giấy, luôn là quãng thời gian đẹp nhất đối với họ. Lan man quá, viết về G10 thì chắc phải mấy quyển sách to mới hết chuyện. Cái này phải tham khao sử ký của các anh ĐứcLH, Huy Ngọ, anh Hòa, Sơn “Béo”, TuấnTA, Tuấn BASS thì mới rõ và đầy đủ hơn. Nếu không, có lẽ phải chờ sử ký FPT 30 năm.

Sáng tới công ty làm, đồng nghiệp nữ mà tôi giúp hôm qua ra thủ thỉ: “Anh ơi, sử ký anh gửi giúp hôm qua vẫn nằm trong Outbox chưa chịu gửi đi. Anh giết em rồi”.

Ôi sử ký FPT 25 năm. Thật đáng nhớ làm sao.

Dương Vĩnh Hà - FPT Software

Ý kiến

()