Chính vì vậy sáng nào khi bước chân vào phòng cũng phải đưa mặt đảo qua chỗ hắn xem hắn đến chưa. Nếu chẳng may mà tắc đường xe của hắn đến muộn thì ba chị hạ mông ngồi xuống ghế mà chả ai đếm xỉa đến còn vô phúc hắn đến trước ngồi lù lù ở đó thì kiểu gì cũng buông vài lời châm chọc. Hôm thì thị Hạnh hôm nay chân dài thế nhỉ? Nào là mẹ Thơm khi bước thì nhắc cái chân lên đã nặng nề lại còn lê dép quèn quet. Và đến cả t,rưởng phòng của hắn hắn cũng không tha hôm thì sao hôm nay chị mặc xấu thế, hôm thì bảo tưởng hôm nay chị nghỉ em sẽ thay chị làm trưởng phòng.
Rồi mỗi khi nhân viên các phòng ban khác qua phòng Hành chính để nhờ hỗ trợ hắn thấy các phòng nhiều gái vừa xinh lại vừa trẻ hắn lại mở lời nhiếc móc phòng này toàn gái đã "nhừ" lại còn ghê gớm. Bực mình trưởng phòng tuyển về em Hoa vừa xinh lại vừa trẻ nhưng hắn biết hắn đã có con vợ già lại ghê gớm ở nhà nên không chọc ghẹo được hắn lại bảo xếp chỗ cho em Hoa kiểu gì mà lại chổng phao câu vào mặt hắn.
Con người của hắn là vậy đấy vậy mà chả hiểu sao hắn lại được giao cho cái chức Giám đốc an ninh Hòa Lạc. Chức to vật vã đảm bảo an toàn cho mấy nghìn con người làm việc, sinh sống tại Hòa Lạc. Cái khuôn viên rộng gần 10 ha là của hắn quản lý tất những tài sản to nhỏ lớn, bé ra vào cũng phải qua hắn. Những nhành cây ngọn cỏ ở chỗ nào hắn đều biết hết, ai phi ô tô vào trường mà chưa biết hắn lại giỡn qua mặt hắn thì hắn chỉ cần nhấc bộ đàm alo cái thì đảm bảo có vài chú mặc quân phục tay cầm xích ra xích xe lại rồi. Làm giám đốc oách xà lách là vậy nhưng có vẻ chưa thích hợp với hắn lắm có lẽ cũng là do hắn hơi khéo tay và thích vận động không thích ngồi một chỗ nên hắn lại kiêm thêm một số viêc như kê, vác hỗ trợ cho sự kiên hay chạy loanh quanh các các phòng học kéo dây điện, sửa màn chiếu. Nhưng nghĩ lại cũng có thể chả phải hắn chăm chỉ mà có khi là do tính hắn thích lượn lờ đi ngắm gái đẹp thì có. Hắn cũng có nhiều tài lẻ phết ngoài cái mồm phun ra thì hắn viết cũng hay phết có lần hắn ngẫm cái công việc của bọn hành chính lúc nào cũng âm thầm đằng sau mà không biết có ai biết không nên hắn viết đoạn cảm xúc thế này .
“Hành Chính - Cái phòng mà cái gì cũng đến tay. Từ những việc khiến bạn luôn tỏa sáng như thay bóng đèn trong nhà WC đến những việc làm chỗ dựa cho mọi người như sửa tựa ghế... rất nhiều những việc mà khéo ai ứng tuyển vào mà biết trước khéo chạy mất dép. Một phòng như đang nuôi con mọn vậy - Nhiều khi con mọn nó ngoan không khóc đòi ti thì lại thấy thiếu, thấy nhớ. Mấy hôm nay thấy mọi người tấp lập công việc, nửa đêm vẫn check viber hoặc trực chiến miệt mài tại hiện trường ngoài giờ hành chính như Dũng Trịnh, Khắc Công, Trung Phùng Bá, Thơm Nguyễn, Nguyễn Thúy Châm , Trịnh Duy Mạnh... mà em thấy lo lắng cho phòng. Em tin rằng một khi ta đoàn kết thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Cố lên cả nhà nhé, em tin rằng tất cả những cố gắng của mình luôn được đền đáp, có thể nó không bằng vật chất (lương trường mình tăng chậm ai cũng biết), nhưng em tin nó đã đem lại cho ta niềm tin , kinh nghiệm trong vấn để xử lý các công việc tích lũy cho chính bản thân mỗi người”. Trích đoạn DanhVV viết.
Rồi một ngày hắn nhận thấy làm việc bưng bê kê dọn ở chỗ hắn cũng có cái hay để khi về nhà có tý kinh nghiệm mỗi khi khu tập thể có sự kiện hắn được trổ tài làm cho hắn tỏa sáng. Nhờ vào tài viết lách của hắn nên hắn được bổ nhiệm thêm chức Trưởng phòng truyền thông của phòng Hành chính từ lúc nào cũng không ai biết.
Hắn cũng hay la liếm mọi nơi và cũng được trời phú cho có tý sắc đẹp nên vào một ngày đẹp giời hắn lại được lựa chọn đi thi cuộc thi sắc đẹp đàn ông nhân sự kiện ngày Tôn vinh chị em phụ nữ 8/3 và ơn giời lúc hắn thi thì BGK buồn ngủ nên cũng chấm cho hắn tý giải. Bản chất của hắn là vậy đấy nên khi hắn hoạt náo thì gọi hắn là Danh vui vẻ, khi hắn sàm sỡ thì gọi Danh vần vũ, khi cơn hâm hấp của hắn nên thì gọi Danh vùng vằng. Còn biệt danh hằng ngày mà mọi người gọi hắn là Danh vê vê _ Vũ Văn Danh.
FPT Education
Ý kiến
()