Chúng ta

Bangla kỷ niệm

Thứ sáu, 6/7/2018 | 18:56 GMT+7

Tích tắc… tích tắc… tích tắc…Vậy là đã được hai năm trời tôi gắn bó với dự án IVAS của Công ty FPT tại đất nước Bangladesh. Khoảng thời gian được cùng sống, làm việc với các đồng nghiệp và trải nghiệm trọn vẹn về đất nước cũng như con người nơi đây, là một quãng thanh xuân tôi sẽ không quên...

Tích tắc… tích tắc… tích tắc…

Vậy là đã được hai năm tôi gắn bó với dự án IVAS của công ty FPT tại đất nước Bangladesh. Khoảng thời gian được cùng sống, làm việc với các đồng nghiệp và trải nghiệm trọn vẹn về đất nước cũng như con người nơi đây, là một quãng thanh xuân tôi sẽ không quên!

Hít một hơi thở thật sâu và nhìn lại mới thấy thời gian trôi sao nhanh quá vậy. Bao kỷ niệm cũ ùa về như cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt.

Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đến FPT IS làm việc, hình ảnh làm tôi ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc nhất là môi trường làm việc với không gian mở và nụ cười thân thiện của mọi người trong công ty. Phải chăng đây là sự khác biệt với các đơn vị mà tôi đã từng trải nghiệm làm việc trước khi gắn bó với nơi đây.

Những ngày làm việc sau đó, càng khẳng định sự cảm nhận ban đầu của tôi về công ty là hoàn toàn đúng. Tôi nhanh chóng nắm bắt được công việc vì sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp đi trước. Thêm vào đó, không gian làm việc mở tạo điều kiện thuận lợi để gắn kết mọi người nhiều hơn và làm tăng lên tinh thần đoàn kết nơi công sở. Sau một tháng, tôi được cử sang làm việc onsite tại Bangladesh cùng các đồng nghiệp. Mặc dù đã xa nhà gần nửa vòng trái đất, không một lần về nhà trong suốt cả thời gian 03 năm học tại Anh Quốc, nhưng lần đầu tiên được trải nghiệm đi công tác xa nhà, trong tôi lại trào dâng nhiều cảm giác thật khó tả. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng nhưng xen lẫn là niềm vui và hạnh phúc. Vui vì ít nhất tôi có các đồng nghiệp tốt bụng sát cánh, vui vì được khám phá vùng đất mới nhưng lo lắng vì không biết công việc sẽ ra sao, không biết mình có làm tốt được hay không?

Sự háo hức khám phá vùng đất mới với những tập quán và con người xa lạ đã xua tan những lo lắng trong tôi.

Vừa đặt chân xuống sân bay, chúng tôi được chào đón "nồng nhiệt" bởi đặc sản tắc đường nơi đây cùng với những câu chuyện kể về văn hóa từ các anh chị của dự án đã sang trước. Ngày hôm sau, khi đến văn phòng làm việc, được gặp khách hàng tôi cảm thấy vui lắm, cảm giác hừng hực khí thế cống hiến, bởi tôi nhận ra nhiều điều thú vị từ dự án mang lại và chắc chắn là nhiều kinh nghiệm và bài học bổ ích nữa. Quả thực đúng như các cụ nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Thời gian đầu tới Bangladesh, chúng tôi, những đứa trẻ non nớt của dự án đã được làm việc với các bác chuyên gia tư vấn từ nước ngoài, được cộng tác làm việc với phong cách chuyên nghiệp từ họ. Đặc biệt, dưới sự đào tạo sát sao từ các anh chị Leader và PM của dự án nên chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được công việc và thấy mình trưởng thành hơn. Các anh, chị theo sát và chỉ bảo chúng tôi nhẹ nhàng, kĩ lưỡng từ phương pháp giao tiếp với khách hàng để lấy thông tin, phân tích cũng như kỹ thuật soạn thảo, trình bày tài liệu ra sao cho thật chuyên nghiệp. Nhờ vậy mà tôi ngày càng trưởng thành hơn trong công việc và cuộc sống.

Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn các anh, chị đã và đang làm việc cùng đội dự án IVAS nói riêng và FPT IS nói chung.

Bên cạnh sự bộn bề công việc của dự án với các deadline liên tục phải hoàn thành, còn một trải nghiệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đó là được sống chung với các anh chị, các em và các bạn đồng nghiệp tại Bangladesh.

Chúng tôi, mỗi người một sở thích, đến từ những vùng quê khác nhau và khi sang đây làm việc thì đều chung một mục đích là làm hết mình, chơi hết mình và đoàn kết hết mình. Quả thực, khi đi làm xa nhà chúng tôi ai nấy cũng đều có rất nhiều áp lực. Áp lực từ dự án, từ khách hàng và từ chính cả gia đình nữa, nhưng nếu không có mọi người, bạn bè, đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh bên nhau thì không ít lần chúng tôi đã gục ngã. Ở công ty làm việc mệt là vậy nhưng mỗi khi về nhà được vào bếp cùng nhau nấu ăn, thưởng thức tài nghệ của từng người chúng tôi lại quên đi tất cả mỏi mệt và lại tràn đầy năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo.

Đất nước Bangladesh theo cảm nhận riêng của tôi thực ra chẳng có chỗ nào để giải trí. Các ngày nghỉ, chúng tôi thường rủ nhau đi chợ trước khi lên thực đơn cho bữa ăn, cùng nhau xem xét nấu món ăn gì cho đỡ nhớ quê nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi shopping để mua đồ cho gia đình, cho bản thân và cho bạn bè, bởi đất nước Bangladesh nổi tiếng là xưởng sản xuất đồ da và quần áo cho các thương hiệu thời trang thế giới. Cứ cuối tuần là chúng tôi lại hò nhau ý ới đi chợ, mua từng thứ một mặc cả kì kèo với người dân bản xứ để mong sao mua được đồ vừa rẻ lại ngon và thật tươi để về nấu cho mọi người cùng ăn. Tôi nhớ rằng có những hôm chúng tôi thèm ăn đồ nướng kinh khủng nên phải đi tìm mua than hoa tại mấy chợ địa phương mới kiếm được. Quả thực là không biết tiếng địa phương nó vất vả vậy đó.

Ở xa nhà chúng tôi mới nhận ra rằng, ui chao các anh con trai ở FPT thật là tài và đảm quá. Tôi có cơ hội ở cùng với gần như tất cả các anh con trai của dự án IVAS, anh nào cũng rất ga lăng, đảm đang và đều nấu ăn ngon, đều sẵn sàng đi chợ giúp cho các chị em phụ nữ. Có những dịp trong nhà không có người giúp việc, các anh sẵn sàng rửa bát và dọn nhà. Thế nhưng một điều thật tiếc nuối là các anh đều đã có vợ con đề huề trong khi lũ chị em chúng tôi lại toàn người trẻ măng và vẫn còn là hoa chưa có người hái.

Câu cửa miệng mà chúng tôi thường xuyên trêu nhau là “chuyện gì ở Bangladesh thì cho ở lại Bangladesh nhé”, bởi không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính mọi người đều rất thân nhau và quý nhau. Thỉnh thoảng có những lần được nghỉ lễ dài, chúng tôi còn rủ nhau hát karaoke đến sáng khiến cho hàng xóm phải qua để gõ cửa yêu cầu chúng tôi hát nhỏ thôi do quá khuya. Hay những lần rủ nhau làm rạp phim đêm, mọi người í ới coi từ phim hành động, kinh dị đến phim tình cảm, hài lãng mạn. Mỗi lần sinh hoạt chung như vậy là mỗi lần chúng tôi gắn kết hơn, gần nhau hơn nhiều nữa để rồi đến khi mỗi người dần dần phải từ biệt dự án cho những dự định riêng, chúng tôi ai nấy cũng đều tiếc nuối và man mác buồn.

Thật sự để nói về quãng thời gian được trải nghiệm 2 năm tại một công ty với nhiều người là quá ít nhưng với tôi nó thực sự rất thiêng liêng và ý nghĩa. Tôi tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian này. Tôi không biết nói sao cho hết những tâm tư và cảm xúc của mình nhưng từ tận đáy lòng tôi biết ơn nhiều lắm những anh, chị đi trước của dự án IVAS, những bạn bè đồng nghiệp trong dự án cũng như của FPT đã khiến tôi có cơ hội được trải nghiệm và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và vận hành theo duyên phận, tôi không biết thời gian tới liệu mình có tiếp tục gắn bó lâu dài với FPT hay không nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được chiếc nôi đặc biệt này, nơi đã gắn bó với tôi bao kỷ niệm và sự trải nghiệm cuộc sống. 

Nguyễn Thị Minh Thu

FPT IS - FPT IS FPS

Ý kiến

()