Chúng ta

‘Nỗi oan’ thang máy

Thứ sáu, 11/5/2012 | 14:50 GMT+7

Nói xấu sau lưng là chuyện thường, chẳng có gì lạ. Nhưng trường hợp mà tôi nhắc dưới đây lại là nói xấu trước mặt. Nạn nhân chính là cái thang máy.


Chỉ cần đứng ở đó một chút thôi, bạn sẽ nghe được đủ lời than vãn: “Thang chậm quá”; “Mang tiếng thang máy thông minh, cái thì chen chúc người, cái thì chỉ có vài người cũng lên”; “15 phút rồi đấy, mình bị phạt đi muộn cũng chỉ tại cái thang”...
Quả thật, có những hôm, tầng hầm tòa nhà FPT Cầu Giấy (Hà Nội) trông không khác với bách hóa thời bao cấp là mấy. Thậm chí, dòng người xếp hàng chờ thang nối dài mãi ra khu vực để xe. Người mới đến có muốn chen vào gần chỗ để bấm số tầng cũng đành bó tay.

Những người may mắn “chiếm” được một vị trí ở phía trong khu vực chờ thang thì sau khi được chỉ định ra một thang nào đó, vẫn không nguôi nỗi lo phải chờ lâu. Họ cẩn thận quan sát các thang khác khi mở cửa. Có nhiều trường hợp cần lên tầng 5 mà thang mở ra có tầng 4 hoặc tầng 6 là họ “lên đường” luôn.

Thậm chí, ngay cả khi bạn đã có vị trí “an toàn”, nếu “năng lực” chen lấn có hạn thì cũng đành ngậm ngùi bấm tiếp, nhường cho người nhanh mắt, nhanh chân đi trước.

Mùa đông thì đỡ, giờ tiết trời đã vào hè, đứng trong thang máy không nhúc nhích được là cả vấn đề. Thương nhất là các bà bầu, không mấy khi họ được nhường nhịn, trừ khi kêu lên thì may ra đỡ bị chèn một chút.
Tất nhiên, chẳng ai vui vẻ khi phải chờ đợi, chen chúc mỗi ngày. Nhưng khi đã trở thành chuyện “cơm bữa” thì thiết nghĩ cũng cần phải tập thích nghi với nó. Chẳng hạn, khoảng thời gian từ 8h30 đến 9h là giờ cao điểm, thang vừa chậm vừa đông do nhu cầu sử dụng lúc đó rất cao. Vậy chỉ cần điều chỉnh giờ đi làm một chút để tránh khoảng thời gian này là sẽ không bị cảm giác khó chịu ấy.
Nếu người đứng xếp hàng chờ lắc đầu ngao ngán thì chắc cái thang cũng chẳng mấy “vui vẻ” khi “oằn mình” chở những người cứ có cơ hội là lại dành cho nó những lời chỉ trích. Mà công việc của nó thì không nhẹ nhàng chút nào, phục vụ tới 3.000 người mỗi ngày, trong đó mỗi người lại đi không biết bao nhiêu lượt.
Nó cũng chẳng biết làm thế nào để đối phó với những người bấm liên tục nhiều lần, chưa kể đến “mẹo” tầng 13 và dành cho người khuyết tật. Chuyện là, có lời đồn, nếu bấm thêm nút “khuyết tật” hoặc bấm tầng 13, thang sẽ được ưu tiên nhanh hơn. Bởi vậy, dù toàn người đi lại rất nhanh nhẹn thì cái thang vẫn nhận được yêu cầu dành cho... xe lăn. Và khi thang nào cũng nhận được đề nghị ấy thì chẳng còn cái nào thuộc diện ưu tiên nữa.
Có lẽ cũng chính vì bị bấm nhiều lần bởi một người nên hệ thống đếm yêu cầu của thang bị sai lệch. Việc có thang chen chúc người, có thang lại chỉ phục vụ vài người, cũng từ đó mà ra. Thật khó để nó “hiểu” được việc bấm nhiều lần là do người yêu cầu thang đang vội.
Câu chuyện của cái thang cuối cùng lại thành câu chuyện của người sử dụng. Nếu mọi người đi làm sớm hơn, cùng nhau ý thức việc xếp hàng chờ hoặc tập thể dục buổi sáng bằng thang bộ, cólẽ nỗi bực dọc vì bị chen lấn cũng bớt đi.

Hoặc nếu bạn không thể thay đổi thói quen thì thay vì bực bội hãy đọc báo hay ghi lại những việc cần làm trong ngày, chuyện trò với những người xung quanh. Cũng có người cho rằng nên lắp đặt hệ thống quét vân tay tại tầng hầm để check-in... Giải pháp không phải không có nhưng điểm cuối cùng quyết định đến việc đúng giờ của chúng ta vẫn phụ thuộc nhiều nhất vào chính mình. Xin đừng đổ lỗi cho cái thang, bởi nó chẳng có khả năng “tự vệ” trước những lời buộc tội ấy.

Mộc Lan

 

Ý kiến

()