Chúng ta

Phiếm loạn văn hóa sờ-ti ở FHCM

Thứ tư, 7/3/2007 | 15:25 GMT+7



Nghỉ hè toàn Công ty năm 2000 ở Vũng Tàu là hoạt động tập thể đầu tiên tôi tham gia khi vào FPT. Chuyện ăn ngủ thì chẳng có gì để nói, riêng các hoạt động quái quái mà các ông bà nhà ta đặt cho cái tên Sờ-ti-cô thì bọn ma mới như tôi lúc ấy cứ liên tục trợn mắt vểnh tai lên mà nghe. Hôm ăn trưa ở một nhà hàng gần biển, mọi người đang vục mặt vào những đĩa tôm đĩa cá thì ai đó trong đám dân FPT cầm micro hát oang oang, ngay lập tức cả đám nhảy xổ lên sân khấu đồng ca toáng lên. Rặt những bài cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nhạc thì quen thuộc còn lời ở đâu ra có trời mà biết. Tôi cùng các thực khách trong và ngoài đoàn FPT chen nhau nghếch cổ xem, từ ngỡ ngàng đến thích thú hả hê như trẻ con xem phim cấm lần đầu. Tối hôm ấy, đám thanh niên láo nháo tập trung trên sân thượng khách sạn tiếp tục hát hò, đố vui, kể chuyện. Cũng toàn hát những bài nhạy cảm, đố những câu nhạy cảm và kể những chuyện nhạy cảm. Tôi rút ra được một chân lý: tất cả những thứ đó đã rèn dũa người ta thói quen suy nghĩ nhạy cảm. Cái suy nghĩ nhạy cảm mà trước đó tôi cũng đã được học hỏi chút chút từ hồi đọc mấy bài thơ của Hồ Xuân Hương. Tôi nhớ nhất bài “Con ốc nhồi”:


Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi

Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
Quân tử có th­ương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.


Tôi phục tài năng của nữ sĩ này quá xá, và lấy làm tiếc rằng chương trình Sách giáo khoa không đưa vào để phổ biến cho học sinh cái hay cái đẹp, cái tinh tế thâm thuý của ngôn từ trong Tiếng Việt. Theo tôi, cái gì úp úp mở mở mới tạo nên sức cuốn hút rừng rực khiến người ta muốn tìm tòi để hiểu sâu, hiểu thấu. Thơ văn cũng vậy, nếu cứ phơi bày trần trụi thì còn gì là nghệ thuật. Nhìn thấy được tầng nghĩa thứ hai mới là... sành điệu. Cái này, FPT có thừa. Rượu vào lời ra, đây thì chẳng cần đến thứ hàng xa sỉ để kích thích mà lời vẫn cứ tuôn tồng tộc. Nào là “Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo; Hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi...”, rồi lại “ước gì anh biến thành...; Để em là...”. Quả là văn hoá sờ-ti thật lợi hại, nó có thể thỏa mãn tận cùng trí tưởng tượng của các bậc bô lão lẫn đám thanh niên mới lớn đua đòi. Tưởng tượng nhưng ai cũng sướng. Mặt mày hí hửng như trúng độc đắc, nhìn kỹ thấy gian không chịu được. Suy cho cùng, tự do tưởng tượng cũng sướng như tự do... này nọ, mà lại hoàn toàn free vì có ai đánh thuế trí tưởng tượng bao giờ.

Không chỉ dừng lại ở mục đích giải trí đơn thuần, những tác phẩm mang tính nghệ thuật chân chính cao nhưng vẫn mang đậm phong cách STCo được chào đời nhằm tuyên truyền, thúc đẩy, động viên anh em trong công tác. Nổi bật là “Đoàn FPT” và “Phần mềm ca”. Trong các cuộc giao lưu với bên ngoài, khán giả cười nghiêng. Khoái trá tột độ. Dần dà, họ cũng thuộc lời, cũng đồng ca say sưa mà không nghĩ rằng văn hóa đặc thù của FPT đã chảy trong máu mình. Đoàn Thanh niên cũng rất tích cực khi tổ chức các hoạt động thi thố nhằm nuôi dưỡng và phát triển văn hóa STCo. Điển hình là hội thi văn nghệ STCo tháng 9/2001. Rất ấn tượng. Nhưng gần đây khâu tổ chức cho những hoạt động tương tự chưa được đầu tư đúng mức nên xem ra chưa thu hút được các thành viên mới, đồng thời làm giảm sự nhiệt tình của người cũ. Nhanh nhạy nắm bắt được điều này, nhân kỷ niệm “Thập kỷ STCo”, Đoàn Thanh niên nghĩ ra trò thành lập Viện hàn lâm - phân viện Tp.HCM nhằm giao cho các ông bà trúng cử việc tìm ra cao kiến trong cách tổ chức khi có những hoạt động về văn nghệ. Từ giờ, Đoàn chẳng phải suy nghĩ làm gì cho mệt óc.

Bàn tiếp về giá trị tinh thần mà văn hoá STCo đem lại, nó không chỉ làm cho chúng ta - FPTers sướng ở một thời điểm nhất định nào đấy, mà còn có thể cho chúng ta nuôi dưỡng niềm tin, một niềm tin hướng thiện lâu dài. Xin được đưa ra một ví dụ cụ thể: Nhìn bề ngoài, người ta dễ có cảm giác rằng Hảovd là hiện thân cho sự bạo lực và hành động. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, hắn là một người rất nhiều hoài bão và có đời sống tinh thần vô cùng bí ẩn. Theo đánh giá khách quan, hắn chỉ trổ tài được trên sân cỏ hoặc các sàn đấu thể thao khác, chứ trên sân khấu thì chẳng có gì bằng chị bằng em. Chỉ được cái to mồm. Thế nhưng vì FOX toàn những gã hùng hục mà thiếu những ngôi sao trong các cuộc thi thố văn nghệ với đội bạn nên đành để hắn lên cho có. Hồi 13/3, hắn lên hát một bài và giành luôn giải “Tiếng hát át tiếng la” do giải thì đã đặt ra mà chẳng có ai tranh cả vì đội khác toàn đóng kịch. Được 200K, suốt mấy ngày hắn mơ màng làm phép so sánh giữa 5 phút trên sân khấu STCo với một show biểu diễn độc lập ở Nhà hát Hoà Bình. Nghĩ đến chuyện đẻ ra tiền dễ dàng như gà đẻ trứng, người hắn run lên như sốt rét. Giấc mơ của hắn không giới hạn và thật đa dạng. Bằng chứng là hắn còn bỏ công bỏ việc mấy ngày trời ngồi thuỗn mặt cắn nát đít cả lố bút bi Thiên Long trong quá trình sản sinh ra 7, 8 bài thơ về đề tài tình yêu cuồng loạn nộp cho Niên san 13/3. Nhưng tất cả những sản phẩm tinh thần hắn viết với niềm đau vật vã đều bị ban biên tập gõ phím “Delete” một cách tàn nhẫn. Hắn hận lắm. Tuy nhiên, sức mạnh văn hoá STCo đã vực hắn dậy để hắn tiếp tục hoang tưởng và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Hắn vẫn tin rằng, một ngày nào đấy, hắn sẽ thành công.

Tiếp đến, nói đến văn hoá thì phải nói đến những người góp phần không nhỏ trong việc hình thành và phát triển nền văn hoá đó. STCo cũng vậy. Nghệ sỹ thì nhiều, nhưng tôi chỉ có thể đề cập đến những người mà tôi đã từng mắt thấy chứ không phải chỉ “nghe đồn”. Nghệ sỹ đầu tiên mà tôi biết là anh Châuhm. Nếu không ở FPT, dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng chẳng ai có thể nghĩ đến hình ảnh một leader mặt đỏ như gấc, mồ hôi rơi đôm đốp, đứng khua chân múa tay ở giữa một bầy nhăng nhít mà chốc chốc lại cười ngoác miệng hở răng, hoặc ngặt nghẽo rũ rượi. Anh nói giỏi lắm. Toàn chuyện “ấy”. Ai cũng thích nghe. Nghe mấy lần cũng chẳng chán. Cái đời sống tinh thần STCo anh truyền bá thật giá trị, nó khiến người ta tin vào điều mà có thể chính anh cũng chưa tin: Không phải chỉ có nhiều tiền mới được “sướng”. Không cần hô hào vận động, nhưng thần dân lại làm đúng ý anh một cách vô thức. Hồi 8/3 nhân tổ chức bình chọn Hoa hậu FHCM, anh sàng lọc ra một số cô mà anh có cảm tình đặc biệt và sắp xếp danh hiệu theo ý của riêng anh, y như rằng kết quả bình chọn cuối cùng tất tật đều gần như đúng hết theo những gì anh đã lobby. Anh đã hướng mọi người theo suy nghĩ của mình. Đúng là tư chất đáng quý của một leader. Không chỉ thế, anh còn là một kịch gia của FPT. “Bán máy”, “Bao Công xử án”… là những kịch bản rất thành công gắn liền với tên tuổi của anh trong các hội diễn lớn. Trộm nghĩ, nếu không theo con đường kinh doanh thì chắc anh cũng biết cách làm cho mình không đến nỗi túng quẫnkhi dấn thân vào nghiệp sáng tác.


Tiếp đó, tôi muốn đề cập đến một anh gầy nhẳng, đen trũi, hơi gù, luôn xăng xái hoạt náo trong các lễ hội. Không thể không nhắc đến anh Namdung - Bí thư của chúng ta. Một điều đặc biệt là ở những nghệ sỹ khác, ai cũng có ít nhất một vai diễn, một tác phẩm, một bài hát..., tóm lại là một cái gì đó để đời thật cụ thể, thì khi nghĩ đến anh người ta không thể gán cho anh cụ thể với một cống hiến gì. Anh là người đa mang. Đâu anh cũng xông tuốt. Chẳng ngại tuổi tác. Chẳng sợ sức mình. Từ vai trò của một MC đến một... cầu thủ; từ một phóng viên thể thao đến một... ca sĩ. Rồi cả đến việc vận động hô hào anh em hưởng ứng các phong trào này nọ (phong trào lành mạnh thì công khai! ) Lúc này anh đóng vai trò của Bí thư Đoàn. Thật hiếm thấy! Được cái làm việc gì cũng không dưới mức khá nên lâu dần, người ta có cảm giác nếu thiếu sự thường trực của anh thì giống như người ta thiếu cơm, bụng réo òng ọc, rất khó chịu!


Đại diện cho nữ nghệ sỹ thì nổi bật nhất là chị Điệpnb. Một người phụ nữ đầy cá tính với những vai diễn cũng mang dấu ấn tính cách mạnh. Gần đây nhất, chị vào vai Thị Nở, ngơ ngáo đi lại trên đường làng thì gặp một chàng Robin họ Sở. Chẳng cần những lời có cánh đẩy đưa cũng hồn nhiên nở toe một cuộc tình duyên. Ngay giữa đường. Màn này kết thúc bằng cảnh 4 cẳng chân quấn quýt khua khoắng loạn xạ. Rất ám ảnh. Trước đó, chị đã từng đóng giả nam - một ông khách lắm tiền khờ khạo trong hoạt cảnh “Bán máy”. Chắc là không tìm được diễn viên nam vừa ý nên chị đảm nhiệm luôn. Rất STCo!


Các thế hệ kế thừa như Vũnc hay Tânnn... cũng rất có triển vọng nếu thêm chút cố gắng. Bài “Tiến lên Quang Trung” của anh Tânnn rất nên khuyến khích vì là sản phẩm “made in FPT 100%” (anh sáng tác cả nhạc lẫn lời). Vũnc ngẫu hứng với lời Tiếng Anh “The FPT” và tác phẩm này được nhiều người đánh giá cao. Cả hai đều là những nhân tố trung tâm trong các cuộc hội hè không chỉ vì có máu me với những bài STCo mà còn vì giọng hát rất kỹ thuật. Chỉ mong sự cống hiến cho văn hoá STCo của lớp kế thừa này ngày càng nhiều hơn, tránh đi vào lối mòn của vài nghệ sỹ trước đó. Anh Phongnp chẳng hạn. Trước đây, nhắc đến anh là nhắc đến giọng nam trầm với “Tình ca”, “Việt Nam quê hương tôi”, vậy mà sau này khi tuổi tác tăng, trọng lượng cũng theo đó mà tăng hay sao nên anh đâm ra mệt mỏi, chẳng chịu hoạt động gì ráo. Lại còn tìm đến thứ nghệ thuật dễ dãi bình dân là Karaoke. Thật là phí phạm một tài năng sẵn có.

Phiếm loạn về văn hoá sờ-ti giống như pho truyện vô tận. Điều quan trọng là STCo đã và đang cần lắm, bầu nhiệt huyết không phải của vài người mà của tất cả mọi người.

- 11/2002 -

Ý kiến

()