Mùa hè 2014, sau một hồi đắn đo, tôi nộp đơn xin cộng tác ở ban thể thao VnExpress nhân kỳ World Cup. Từ đó trở đi, những mùa hè ở Hà Nội của tôi luôn gắn với tòa nhà số 17 đường Duy Tân.
Với một người miền Nam, giao tiếp và hoà nhập lối sống của người Hà Nội là điều khó khăn. Trong vài tháng đầu ở thủ đô, tôi không có thêm bạn, không tìm thấy môi trường mới để đặt bản thân vào đó. Những câu chuyện, trò đùa trên Facebook chỉ là với những người bạn cũ ở miền Nam. Ở công ty, tôi ngồi một mình lặng lẽ giữa bốn bức tường.
Rồi niềm đam mê với quả bóng đưa tôi đến ban Thể thao của VnExpress - nơi có những người anh mà dù sau này rời xa mảnh đất này, tôi cũng không bao giờ quên. Sau vài lần viết bài cộng tác, tôi được rủ đến cơ quan xem World Cup cùng các anh - trận Hà Lan gặp Tây Ban Nha. Trước đó, tôi chỉ xem một mình ở nhà.
Nói chuyện qua Facebook đã có thiện cảm, gặp mặt càng thấy các anh là người dễ gần. Anh Mạnh rất có khiếu hài hước nhưng lại từ tốn. Anh Kha với cặp ria dài và ảnh đại diện Facebook rất ngộ, ngoài đời tính tình dễ dãi chẳng khác gì người Sài Gòn. Sau tôi mới biết anh ấy gốc miền Nam.
Chúng tôi bày bia ra uống. Đến giờ bóng lăn, các anh lăn quay ra ngủ. Tôi hơi bất ngờ. Nhưng sau đó lên trang thì thấy tin về trận đấu vẫn được cập nhật đầy đủ. Lúc đó, tôi mới an tâm mà thưởng thức trận đấu tiếp. Lần đầu xem bóng đá tại cơ quan, tôi ngồi xem một mình. Sau tôi mới biết việc làm đúng là gọi mọi người dậy cùng xem chứ không phải để các anh tiếp tục ngủ ngon như thế.
Khoảng thời gian đầu của tôi ở Hà Nội không chỉ khó khăn về mặt kết giao. Mùa hè Hà Nội rất nóng, chuyện nhà trọ của tôi cũng chưa ổn định. Thấy thế, các anh nói: "Em cứ lên cơ quan mà ngủ cho mát, trên này có điều hòa, lại có TV xem bóng đá". Thế là hôm nào cũng vậy, sau khi đi làm về, tôi giải quyết nhanh việc cá nhân rồi phóng xe đến tòa soạn. Có những đêm nằm ngủ một mình giữa tòa soạn đầy máy móc và đồ đạc của mọi người trong khi tôi chỉ là một sinh viên mới ra trường. Thế mới thấy niềm tin các anh dành cho tôi lớn thế nào.
Một năm sau, tôi về VnExpress làm việc. Đó lại là một mùa hè khó khăn khi tôi thôi việc ở công ty cũ và có ý định chuyển về gần nhà. Tuy nhiên, ý định đó không thành. Tôi còn nhớ lần phỏng vấn với "sếp lớn" - anh Thang Đức Thắng. Khi được hỏi: "Em đang làm gì". Tôi đáp: "Dạ em bây giờ đang thất nghiệp". Tôi chưa đủ chín chắn để nhận ra đó không phải một câu trả lời hợp lý khi đi ứng tuyển công việc. Cuối cùng, nhờ anh Mạnh đỡ lời, tôi được tuyển. Hai mùa hè sau đó, cuộc sống của tôi tại Hà Nội đỡ chật vật hơn. Tôi giờ đã có nhiều bạn bè và cùng một số thuê nhà để ở chung. Cái nóng của mùa hè đã không còn là cơn ác mộng như hai năm trước. Tuy nhiên, trong những ngày mùa hè này, những ngày mà World Cup vừa diễn ra như một cách đánh dấu bốn năm tôi bén duyên cùng VnExpress, tôi vẫn thèm cảm giác được ngủ một mình giữa cơ quan. Cái chỗ đầy những màn hình hiển thị lượt truy cập của trang báo, đầy những chiếc đèn nhấp nhảy của CPU máy tính đó chứng kiến một phần tuổi trẻ của tôi đi qua. Và tôi thỉnh thoảng vẫn ôn lại nó.
Nguyễn Quang Huy
FPT Online
Ý kiến
()