Gắn bó với đơn vị cũ từ khi còn là cô sinh viên năm ba đại học, tôi cứ nghĩ mình sẽ ở mãi ngôi nhà đó, với những người đồng nghiệp mà tôi đã trót xem như anh em trong gia đình. Nhưng rồi, tôi nhận ra bản thân mình ngày càng trở nên cũ kỹ, nhạt nhẽo và sự gắn bó với công ty cũ phần nào xuất phát từ nỗi sợ thay đổi, chứ không phải là tình yêu hay niềm đam mê nào khác. Quyết định bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà đã che chở mình trong hơn 7 năm có lẽ sẽ là một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời tôi mãi sau này.
Cơ hội làm việc tại VnExpress đến với tôi rất tình cờ và không hề dễ dàng. Bởi thời điểm đó, tôi vẫn còn thiết tha yêu truyền hình và muốn “forever in love” với nó. Tôi còn nghe bạn bè đồng khóa bàn tán VnExpress là cơ quan báo chí có phúc lợi tốt, nên nhân viên rất cạnh tranh, không hòa đồng với nhau.
Nhưng ngay từ đầu đặt chân vào cơ quan mới, mọi lo ngại trong tôi đã tan biến. Những anh chị đồng nghiệp mới là những người cực kỳ dễ thương và thân thiện. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn thường tâm sự với chồng “Em chưa từng gặp một phòng ban công ty nào toàn những người hiền lành như ban em”.
Mọi người dường như không có một suy nghĩ tư lợi nào, ngoài lợi ích công ty. Việc phân chia công việc cũng không rạch ròi, anh làm việc này – tôi làm việc kia. Nhưng mọi công việc đều được tiến hành trôi chảy. Suốt 6 tháng qua, tôi chẳng thấy ai từ chối giúp đỡ người khác khi được nhờ, hoặc ai cố tình chứng tỏ mình giỏi giang hơn người khác.
Ngày tôi mới vào, may mắn được dự một cuộc họp online nội bộ Ban giữa hai miền Nam – Bắc. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ, mà tôi vẫn chưa hết “shock”. Đó là lần đầu tiên tôi dự một cuộc họp không phải để bàn về công việc, không phải để khen thưởng hay phê bình ai; mà đơn giản là để động viên và khuyến khích tinh thần của nhau. Lẳng lặng, tôi ghi lại một số câu nói của “sếp” và tự dặn mình dù có gắn bó với nơi này bao lâu thì cũng không được quên những lời ấy.
Tháng rồi, tôi trải qua 21/6 đầu tiên tại nơi làm mới. Thực sự cũng có một chút hụt hẫng. Thay vì tất bật với những buổi tiệc, gặp mặt hoặc hoa quà từ các nơi gởi về, tôi lẳng lặng ngồi nhìn từng giỏ hoa to đẹp được gởi đến cho các anh chị phóng viên ở các ban khác.
Ngày hôm ấy, công ty cũng tổ chức cho chúng tôi một buổi kỷ niệm với tiệc nhẹ. Và anh Thắng - xin được gọi anh như thế - đã dành cho tôi món quà mà tôi nghĩ là đủ để bù đắp sự hụt hẩng của mình.
Trong bài phát biểu ngắn nhân lễ kỷ niệm ngày 21-6, anh dành nhiều thời gian nói về chúng tôi - những người vừa đặt chân vào VnExpress. Anh hy vọng chúng tôi tìm thấy môi trường phù hợp với ước mơ, hoài bão của mình. Và anh cũng mở lời sẵn sàng tạo điều kiện cho một ý tưởng mới - thậm chí phải thành lập một phòng ban mới - có cơ hội được phát triển.
Đó rõ ràng không phải là lời nói suông, vì vài ngày sau, chúng tôi nhận được một email gởi riêng từng cá nhân, nhắc lại lời đề nghị này. Tôi rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng rộng mở cho cái mới, cái sáng tạo của vị Tổng biên tập mà tôi chưa được gặp.
Người ta thường bảo mối tình đầu là đẹp và sâu sắc nhắt. Rời bỏ môi trường làm việc sau hơn 7 năm gắn bó, tôi từng nghĩ sẽ không có nơi nào thay thế được vị trí của công ty cũ, đồng nghiệp cũ trong trái tim tôi. Nhưng có lẽ, trái tim tôi đủ rộng cho ngôi nhà mới – VnExpress.
Phạm Ánh Thúy
FPT Online
Ý kiến
()