“Quân đã chào cô chưa, bỏ điện thoại xuống.”
“Bách không chơi điện tử nữa, Thanh Đức gập máy tính vào,”
“Bon, lại dùng smartphone đấy, thu máy luôn.”
“Khánh An, Ngọc Phạm, mặc áo đồng phục vào.”
Một tiết học của lớp 12A1 với cô Huyền thường bắt đầu với những câu nói quen thuộc như thế đấy. Nhiều khi cũng không hiểu vì sao một tuần học 6 tiết mà ngày nào vào cũng phải nhắc nhở chúng nó nhiều thế. Cái lũ giặc, cứ nghe đấy, vâng đấy rồi lại đâu đóng đấy, đến khổ!
12A1 thân yêu của cô,
Vậy là chúng ta đã đồng hành cùng nhau gần 2 năm rồi đấy nhỉ. Tuy không được đón các em từ những ngày đầu nhưng cô hạnh phúc được chứng kiến giây phút các em trưởng thành, được là người lái đò đưa các em cập bến tương lai, được vẽ nên cho các em những nét thanh xuân thơ ngây và tươi đẹp. Cô vẫn nhớ như in những ánh mắt thờ ơ, đầy hoài nghi mà các em dành cho cô trong ngày đầu cô bước vào nhận lớp chủ nhiệm. Nhưng cô cũng hiểu sự hoài nghi đó là có cơ sở bởi sau 2 kỳ học với 2 cô giáo chủ nhiệm khác nhau, ai dám chắc cô sẽ không phải là người tiếp theo phải rời bỏ lớp? Và giây phút đó cô biết rằng cô không được phép làm các em thất vọng nữa.
Thời gian trôi qua và rồi cô trò mình đã trở nên thân thiết và gần gũi với nhau lúc nào không hay. Cô hạnh phúc vì mình đã mang đến cho các em một luồng không khí mới, một luồng không khí tích cực. Và trên hết, điều khiến cô hạnh phúc nhất là nhận được sự tin tưởng của tất cả các em. Những ánh mắt hoài nghi nhìn cô ngày xưa dần đã được thay thế bằng sự thân thiện và tin yêu; sự thờ ơ, lãnh đạm ngày nào giờ đã được thế chỗ bởi sự năng động và tích cực đối với mọi hoạt động chung của trường, lớp. Để rồi ngày qua ngày cô được chứng kiến sự năng động và thông minh của Bon, của Bích Ngọc trong mọi hoạt động của lớp; sự trưởng thành của Nghĩa Trương khi làm cameraman chủ lực của câu lạc bộ F-Event; rồi màn trình diễn Vovinam siêu đỉnh của Đức Duy, màn múa Yosakoi ấn tượng của Trung Nghĩa, những bước đi catwalk “nóng bỏng” của anh chàng ít nói Công Hiếu, hay sự tự tin và mạnh dạn của Hà Trang, cô học trò lúc nào cũng nhút nhát và bẽn lẽn trong công tác chung của lớp. Các em biết không, được chứng kiến tất cả những điều đó, đối với một người thầy như cô, là một món quà vô giá. Không đồng tiền nào có thể mua được sự trưởng thành, không vật chất nào có thể đổi lấy sự tự tin. Tất cả đều nhờ sự nỗ lực của các em, và cô tự hào biết mấy về điều đó. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cách ta nhìn cuộc sống mà thôi. Dù trong hoàn cảnh nào, sự tích cực cũng sẽ luôn khiến cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, vì vậy hãy luôn sống thật lạc quan các em nhé!
12A1 thân yêu, trong bước đường sắp tới, khi tuổi 18 chắp lên cho các em những đôi cánh ước mơ đầy hy vọng, hãy cùng dang rộng đôi cánh ấy và bay đến những chân trời mới thật cao và thật xa các em nhé. “Happiness is an uphill battle. Wear the good shoes.” Cô tin rằng, với bản lĩnh của lớp số 1 K3, 12A1 của cô sẽ luôn tự tin mang cho mình những đôi giày thật tốt để không bao giờ bị lạc lối trên con đường dẫn đến thành công!
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này – Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Đó chính là 2 câu hát cô đã viết trong lưu bút khi chia tay thời cấp 2 tươi đẹp của mình 16 năm về trước. Chẳng thể ngờ 16 năm sau lại phải ngậm ngùi viết lại những dòng này trong sự xúc động khôn nguôi. Các em thân yêu của cô, cô cầu chúc cho các em luôn thành công trên mọi bước đường của cuộc sống, để rồi sau này, 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, cô lại được nghe những Hoàng Minh, An Trần, Anh Long, hay Trung Kiên ngồi hàn huyên tâm sự với cô về những điều thật lớn lao mà các em đã làm được trong cuộc đời.
Và điều cuối cùng các con luôn ghi nhớ nhé: Một ngày là học sinh Fschool – Mãi mãi là học sinh Fschool.
Hà Nội, 14/7/2018
Cô giáo chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền
FPT Education - FSchool
Ý kiến
()