Chúng ta

Vài cảm nhận về nơi làm việc

Chủ nhật, 15/7/2018 | 20:06 GMT+7

Với trung bình 9 tiếng hàng ngày tại công ty, văn phòng gần như là ngôi nhà thứ hai của mỗi nhân viên, nên những kỉ niệm với ngôi nhà này.

Tôi, cũng giống như rất nhiều đồng nghiệp “xưa cũ” khác của FIS HCM, trong suốt thời gian làm việc của mình, đều đã trải qua 3-4 lần chuyển văn phòng làm việc. Với trung bình 9 tiếng hàng ngày tại công ty, văn phòng gần như là ngôi nhà thứ hai của mỗi nhân viên. Những kỉ niệm với ngôi nhà này, dù ít hay nhiều, xấu hay tốt, tôi nghĩ trong trí nhớ của mỗi người đều lưu lại một chút về những nơi chốn đã qua.

Đầu tiên là ở trụ sở 41 Sương Nguyệt Ánh, điều ấn tượng nhất tôi còn nhớ rõ là xe trái cây ở lề đường trước công ty, cứ sau giờ ăn trưa, đám đông (đa số là phụ nữ) tụ tập xung quanh chiếc xe để đợi đến lượt được phục vụ. Nhờ xe trái cây này mà tôi đã nhanh chóng quen biết những đồng nghiệp mới trong những ngày đầu tiên đi làm tại FPT, chỉ cần mời nhau miếng xoài xanh hay quả cóc chín, nhân viên mới nhận việc chưa đầy tuần như tôi đã gia nhập vào hội chị em thích ăn chua của khu tầng trệt và tầng một 41 SNA hết sức nhanh chóng và thân thiết.

Chuyển qua toà nhà 32A Trương Định, góc nhỏ yêu thương của tôi cũng như hầu hết những người từng làm việc tại đây là căn-tin cô Phượng. Những sáng thứ bảy rảnh rỗi, căn-tin cô Phượng như nơi họp giao ban những thông tin “không chính thống” của công ty, từ chuyện tình yêu của em tiếp tân và anh đồng nghiệp, đến chuyện cổ phiếu đã tăng giá vùn vụt làm một số người tiếc nuối và than trách số phận vì đã bán với giá như cho ít ngày trước đó và hàng trăm những chuyện trên đời dưới đất nếu không tụ tập tại căn-tin này chúng tôi không thể nào biết được.

Đến văn phòng 225 Bến Chương Dương (hiện tại đã đổi thành 328 Võ Văn Kiệt), kỉ niệm cùng đồng nghiệp lại là góc pantry nhỏ ở cuối văn phòng. Tuy nhỏ nhưng đến giờ ăn, chị em phụ nữ chúng tôi lại chen chân vừa thay phiên hâm nóng thức ăn, vừa rôm rả kể câu chuyện mình vừa phát hiện ra, vừa biết được tin tức cách đó không lâu. Cũng từ góc pantry này, chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị những buổi tiệc mừng 20/10, 11/11, tiệc sinh nhật và cả tiệc tất niên cho cả công ty hàng trăm người. Mỗi khi xem lại những tấm hình ngày đó, tôi như sống lại không khí hết sức vui vẻ của một thời đã qua. Hi vọng rằng những đồng nghiệp cũ của tôi, dù là người còn lại việc tại FIS HCM hay người đã nghỉ vì những lý do nào đó, vẫn có cảm giác thương yêu khi nhớ lại những khoảnh khắc kỉ niệm này.

Gần nhất là 96 Cao Thắng, do thiết kế của văn phòng hơi đơn điệu và thiếu hẳn không gian sinh hoạt chung cho nhân viên, nên gần 3 năm ngồi tại đây, tôi vẫn chưa tìm ra không gian yêu thích của riêng mình. Có chăng đến giờ tôi thích nhất vẫn là cầu thang bộ của tòa nhà, nơi mà mỗi ngày đi làm chúng tôi (những người làm việc tại tầng 2) được khuyến khích di chuyển bằng thang bộ để tránh ùn tắc cho thang máy. Mặc dù không có điểm gì nổi bật, nhưng địa điểm này cũng đã giúp những người làm văn phòng ít vận động như tôi có thêm chút năng lượng vào đầu và cuối ngày làm việc. Và thỉnh thoảng có thể xem thời tiết qua khung cửa kính lấy sáng để biết được có cần phải chui ra khỏi tầng hầm gửi xe với áo mưa đã mặc sẵn trên người hay không.

Một thời gian ngắn nữa FIS HCM lại chuyển sang trụ sở mới, mong rằng nơi ngôi nhà tương lai đó, sẽ có những góc nhỏ hay ho hơn, những điều “có hồn” hơn đang chờ đợi, để những nhân viên như tôi cảm thấy sợi dây ràng buộc giữa FIS HCM và mình thật sự còn chắc chắn để có thể tiếp tục gắn kết lâu hơn.

Võ Thị Ngọc Hạnh

FPT IS - FPT IS HCM (ERP+Bank+ENT)

Ý kiến

()