Vào một buổi chiều giữa hạ, trời không nắng không mưa không mây không gió vì ngồi trong phòng không biết bên ngoài. Một mật thư được gửi tới tất cả mọi người dân trong làng.
Đọc thư, kẻ khóc người cười, đứa thì hy vọng, thằng thì bất mãn, nhưng điều quan trọng tạo nên tất cả cảm xúc đó thì vẫn xoay quanh một thứ, đó là tiền.
Trung Sơn tự truyện ra đời, là những mẩu truyện ngắn rời rạc tương ứng với các trận chiến (dự án) mà chính y cùng đồng bọn đã và đang trải qua, các mẩu truyện không liên quan được cố ghép nối với nhau nhằm tạo nên 1 cốt truyện chính dài và có vẻ nguy hiểm hơn. Mỗi mẩu truyện đều được phác họa lại dưới ngòi bút có phần châm biếm nhắc lại những hình ảnh nổi bật trong trận chiến, hy vọng những chiến binh đã từng tham gia trận chiến sẽ nhận ra được các hình ảnh đó, đó là hạnh phúc lớn nhất của nhân vật "hắn" trong truyện. Nhưng mục đích chính của Trung Sơn tự truyện ra đời vẫn là vì mật thư đã nêu ở trên.
Hồi 1: Đi tìm minh chủ
Thuở trước, khi mà Obama Lượng trong thiên hạ vẫn còn có giá, dân chúng chưa từng nghe đến Trump Lượng, có chăng cũng chỉ biết đến bitcoin như 1 thứ đồ chơi của những kẻ ngồi 1 chỗ khua chân múa tay mãi võ kiếm tiền qua ngày bên những khối nhựa bất động.
Trên giang hồ có một tên công tử người An Nam gốc Hán, hiệu là Tùng, xuất thân từ dòng dõi Trung Sơn, dáng người hơi thấp, tướng mạo culi và đôi khi có những hành động quái dị. Sinh ra trong một gia đình gia thế không lấy gì giàu sang quyền thế nhưng lại suốt ngày chỉ phiêu bạt chơi bời lêu lổng rồi tự than mà rằng:
"Một sợi tơ không se thành chỉ.
Một thân cây không tạo thành rừng."
Năm đó hắn cũng qua tuổi 20 mà chí lớn chưa thành, rốt cuộc cũng toàn mộng suông mà trong lòng nhỏ lệ. Giá có kẻ đồng lòng, Đất sét cũng thành vàng. Nhiều người cùng hợp sức, Việc lớn ắt thành công.Tài mọn chí hèn tự đứng lên làm minh chủ chính mình mà cũng ko thành, nhiều lần quyết tâm chưa đủ mà nhụt chí đã đến làm hắn lại tan giấc mộng. Cũng có những lúc tự nghĩ hay là đi tìm minh chủ!... được rèn luyện võ công, biết đâu lại được ăn ngon mặc sướng ko phải lo nghĩ nhiều đến thế sự ngoài đây, đầy rẫy cám dỗ và rủi ro rình rập.
Năm 2016, tức niên hiệu Bính Thân thứ nhất, hắn nghe danh trong thiên hạ có 1 nước tên Ép Tu tọa lạc tại núi Giang Nam do chúa Nguyễn cai trị, chúa Nguyễn là một trong Bát Đại Tiên Thần uy phong lừng lẫy lưu truyền sử sách, sánh ngang với Lục Viện Anh Kiệt và Thập Tam Đại Quỷ vang danh thiên hạ, núi Giang Nam có địa thế trên cao vững chắc, giặc ngoại muốn xâm phạm cũng phải rụt rè đôi phần. Là một nước quần tụ nhiều anh hùng hào kiệt các phương với những tinh hoa kiệt xuất, nên cũng là lý do cho nhiều nước khác mang lòng đố kỵ, có kẻ thì muốn so tài phân cấp nên thường có những cuộc thách đấu, trận tỷ thí được diễn ra. Nhưng phần thưởng cho kẻ thắng cuộc cũng không hề nhỏ, và ngược lại bên bại trận lại được học hỏi kinh nghiệm và công nghệ mới phát triển quân sự, kinh tế nước nhà, đôi bên cùng có lợi.
Cũng muốn thử một lần cho hay, biết đâu tìm đc chí cốt cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, không thì cũng là một lần đổi đời gặp được minh chủ, hắn quyết định lặn lội đường xa tìm đến và xin gia nhập.Trải qua các vòng vây cửa ải thử thách, hắn cũng được vào đến vòng cuối tỷ thí cùng các anh hùng hào kiệt có tiếng trong thiên hạ dưới thời tiết tháng 5 đầu hạ oi ả không lấy làm dễ chịu. Đủ các loại binh khí và chiêu thức được đưa ra như Java thập bát chưởng, phi long JSF, Đê bê oracle mô công, cho đến lăng ba vi bộ trong performance. Tuy có mất khá nhiều nội lực nhưng hắn vẫn đứng vững và trụ lại trên võ đài.
Trong khi đó nữ đại tướng bấy giờ là người họ Đặng lấy hiệu là Ái Mây luôn theo dõi từng chiêu thức hắn tung để đỡ đòn và đáp trả. Nữ đại tướng Ái Mây là một người có dáng hình thon gọn với bước đi toát lên một phong thái quý phái hoàng thất, là một người hay cười nhưng lại ẩn chứa nhiều suy nghĩ mà không phải ai cũng thấu được.
Y nhận thấy tên này tuy chưa chiếm ưu thế nhưng có vẻ cũng chưa dốc hết sức, liền lệnh cho một viên tướng hiện đang cầm đầu gần 6 vạn quân sĩ ra tiếp chiêu. Chỉ mới đứng đối mặt viên tướng, hắn đã cảm nhận được viên tướng có 1 luồng khí công bao quanh người, đúng là bậc cao thủ trong võ lâm, tự dặn mình phải hết sức cẩn thận và đề phòng.
Sau không dưới 500 chiêu thức đánh 7 ngày 7 đêm, hắn vẫn cố trụ nhưng đã bị hao tổn quá nhiều công lực, giờ không khác gì chuột bị mèo vờn. Nữ đại tướng kia thấy hắn cũng có chút khí chất và võ công thì không đến nỗi tệ, khả năng đánh tiếp thì hắn sẽ bỏ cuộc nên đã quyết định cho hắn gia nhập và tạm thời xếp vào hàng binh lính. Thôi thì cũng nhập gia tùy tục, được gia nhập Ép Tu cũng là cái duyên trời trao.
"Có chí chọn gỗ, trời ban gỗ tốt,
Dốc lòng tìm chúa, trời trao chúa Hiền."
Hồi 2: Quân Ngô khiêu chiến
Cứ tưởng rằng vượt qua thử thách là hắn đã có được chỗ trú chân an nhàn để chờ thời cơ gây dựng tư đồ riêng. Nhưng không, sau 1 tuần ăn không ngồi dồi cảm thấy mình thật vô dụng thì hắn được đưa cho đọc 1 đống kinh sử các loại đến là buồn ngủ, cũng chưa kịp thấm vào đâu thì hắn được cho đi rèn luyện võ công cùng gần 6 vạn quân sĩ khác, nghe đâu là chuẩn bị cho một cuộc chiến ở nước Ngô để so tài cao thấp.
"Giải thích thêm về thông lệ của các cuộc tỷ thí, nước thách đấu sẽ là chủ nhà nhằm triển khai được các thế mạnh riêng, giảm ưu thế của quân bị thách đấu, vậy nên Ép Tu phải dẫn quân sang Ngô để đáp trả thách đấu".
Ngày hành quân, hắn cùng các quân sĩ khác chuẩn bị vũ khí ra trận, trong đó có Tam hùng quái kiệt Cao-Đại-Hải văn võ song toàn lại có tài ca hát, thường làm siêu lòng nhiều thiếu nữ khắp nơi:
Mạnh Tiến tự Đờ Mờ có sở thích đọc Hentai và hóng chuyện Voz;
Ngô Đắc tự Vinh Ca là người có sức mạnh phi thường, chiến đấu không cần nghỉ, đây cũng là người thầy đầu tiên của hắn tại Ép Tu tạo cho hắn động lực học hỏi và khai phá sức mạnh bản thân.
Dẫn đầu là nữ tướng họ Trần lấy hiệu là Thanh Huyền.
Những ngày đầu tiên sang đóng quân, thời tiết khắc nghiệt ở vùng đất lạ làm cho quân sĩ ai nấy đều thấy mệt mỏi, ngột ngạt và khó thở. Những ngày sau đó, quân sĩ dần thích nghi được với khí hậu mới, và cũng ngày đêm chiến đấu giành vinh quang thì lại nhận được tin quân Ngô thay đổi chiến thuật, dàn thế trận cho quân hắn phải chuyển về đóng quân ngay tại thành đô của nước Ngô. Chuỗi ngày chiến đấu thực sự bắt đầu...
Phần vì thể hiện võ công trong lần tỷ thí hồi đầu xin gia nhập, nên hắn được giao cho nhiệm vụ trấn giữ cửa ải phía tây để "đón tiếp" đối thủ, đồng thời cũng chờ thời cơ chín muồi đánh 2 phủ thủ gần đó. Trớ trêu thay, hắn sức mọn lại gặp đối thủ mạnh, 2 bên giao tranh 60 ngày đêm mà vẫn chưa phân thắng bại, trong khi các cửa ải khác đã đánh xong không dưới 10 đồn địch vừa và nhỏ. Ấy thế vậy, quân Ngô cũng có 1 nữ tướng dạn dày chinh chiến, dáng người chắc chắn, đoan trang xứng tầm hào kiệt nhưng lại thường thốt ra những lời đả kích sâu cay mà ai nghe cũng muốn đáp trả, nhưng vì phần nể trọng nên lại nhắm mắt làm ngơ "Thiên hạ thái bình nhờ câm lặng Lấp thính làm ngơ há có chi!" Cùng vào thời gian đó, thế sự phía tây ngoại quốc có nhiều biến động lớn, đặc biệt là về ngân lượng. Trump Lượng xuất hiện và lên giá chiếm lĩnh thị trường, Obama Lượng sụt giá tận cùng không còn một cắc. Âu cũng là cái chuyện để nói những lúc không giao tranh. Rồi thời gian cũng dần qua, hơn 1 năm trời chiến đấu, quân hắn Ép Tu cũng giành được thắng lợi trên mọi mặt trận, đất nước bạn tâm phục khẩu phục, học hỏi được kinh nghiệm, được trang bị những công nghệ tối tân nhất để đẩy mạnh phát triển và làm giàu đất nước.
Đội quân Ép Tu trở về quê nhà với không ít thương tích và những kỷ niệm vui buồn. Rồi cũng không biết từ lúc nào, trong mỗi quân sĩ và tướng lĩnh đã lĩnh hội được, cảm nhận được tại đây có những giá trị thật đặc biệt.
Rất cảm ơn bạn khi đã cố gắng đọc được đến dòng này. Tôi không để lời cảm ơn ở cuối vì người đọc được đến giữa truyện mới thực sự là người đã đọc. Chỉ cần như vậy tôi đã thấy thật sự vui mừng :D
Hồi 3: Thu phục quân Thục
Về phần hắn, được trở về quê hương, ngắm mặt trời lên xuống qua ngày mà cảm thấy thật thư thái lạ thường, nhưng hắn cũng đã loáng thoáng nghe tin, đợt này về dưỡng sức để chuẩn bị cho một trận chiến mới, thu phục Thục gia.
Rồi ngày lên đường lại đến, đó là một ngày đầu xuân năm 2017 tức niên hiệu Đinh Dậu nhất lượt, trong tâm thế Tết Nguyên Đán vừa hạ đũa, ai nấy vẫn còn vấn vương những thú vui kỳ lễ, lần này hắn cùng với gần 2 vạn quân sĩ trong đó có:
Nguyễn Văn tự JiJi, chính là một trong tam hùng quái kiệt đã cùng hắn vang danh ở trận trước;
Vũ Văn tự Quýt Tồ, tuy tuổi trẻ nhưng tài cao có chí xây dựng hết mình vì giang sơn nhưng lại nhút nhát nên giờ vẫn giường đơn gối chiếc;
Đỗ Thanh tự Đại Ngáo là một dũng tướng tuy đã xếp vào hàng lão tướng có tuổi nhưng tính tình thì trẻ con lại có phần gian xảo, thường xuyên đảo ngũ đi đối ẩm với bạn cũ nên được anh em gọi với tên thân thương khác là Đại Nát;
và 2 sư phụ của hắn là Double Qu vang danh thiên hạ lừng lẫy giang hồ, mỗi người có một phong cách truyền đạt riêng và là ân sư ko thể nào quên của hắn.
Tất cả theo chân một viên tướng kỳ cựu đã từng đánh thắng không dưới 30 trận, viên tướng họ Trần lấy hiệu là Không Lùi. Y dáng người to lớn vai năm tấc rộng thân mười thước cao, bản tính hòa nhã nhưng thích các trò chơi với tiền, cũng đôi khi tức giận lên không kiềm chế được mình thì trảm tướng dưới không nương tay.
Đường sang nước Thục không quá xa xôi nên cũng không có gì mệt mỏi cho lắm, chỉ có điều phong cách sống và làm việc tại đây có đôi chút khác biệt, tạo điều kiện cho hắn được mở mang tầm mắt. Đâu đâu cũng có thù trong, nhưng ở Thục thì thù trong là chuyện không hề nhỏ. Tuy vậy, những chuyện đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến miếng cơm nhà hắn.
Mọi chuyện ban đầu đối với quân hắn cũng khá suôn sẻ, giành được ưu thế trên nhiều trận đấu nhỏ, cho đến khi quân sư nước hắn đột nhiên bỏ trận về nước rũ bỏ trách nhiệm lại cho tướng sĩ, quân sĩ nhốn nhác chỉ còn biết tự lực gánh sinh tự bàn chiến thuật trong các trận đánh. Chuyện này chưa yên mà chuyện khác đã kéo đến, thợ rèn binh khí thì thay người liên tục, không nắm được tình thế, thiếu chủ động làm gì cũng hỏi, làm ra những binh khí không được sắc bén.. " Đao cùn không chém được giặc, Giáp mỏng chẳng chống được gươm." Nhưng vì đoàn kết đồng lòng và quy tụ toàn các anh hùng hảo hán nên dần cũng lấy lại thế trận. Chuyện tưởng xong mà cũng chả được yên, hậu phương nước nhà lại bị mất mùa màng, Gạo không đủ nuôi quân, mà dân vẫn phải đi nhập ngũ. Triều đình ban chiếu cắt lương thảo của đội quân hắn đang đóng bên Thục. Ưu thế lại tuột khỏi tay, trong lòng quân sĩ lại dấy lên những sự phản đối nhưng rồi không ai dám tiếp tục lên tiếng, lại để mọi chuyện chìm lắng dần và cố gắng bằng chính sức lực của mình. Ấy là còn chưa kể đến bản tính quân Thục không như người thường, mà Trọng tài lại cũng là người Thục khác thường không kém, làm quân hắn nhiều lần thắng trận nhưng không được ghi nhận, thấy rõ sự yếu thế trên nước sở tại mà không biết kêu ai, trích lời:
"Ta không biết, ta chưa thấy, 2 bên đấu lại".
Bản thân hắn cũng đôi lần muốn tự giải thoát mình để trở về cuộc sống phong lưu ngày xưa, cũng không ít anh em bạn bè xưa cũ có lời gọi hắn từ bỏ hiện tại và cùng gây dựng cơ đồ riêng với những hứa hẹn về cuộc sống no đủ, nhưng lại vì anh em tương phùng đồng cam cộng khổ, vì cơ nghiệp nước nhà mà hắn lại gạt bỏ cám dỗ và suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục bước chân.
Rồi cũng một năm nữa lại trôi qua, ông trời không phụ lòng người hiền, quân hắn đã thắng lợi trên mọi mặt trận, quân Thục tâm phục khẩu phục, và dĩ nhiên phần thưởng sẽ về tay quân hắn, đem lại vinh quang cho nước nhà.
Hồi 4: Phò Thank diệt Nga Mi
Toàn thắng trở về chưa được bao lâu thì lại nghe trong giang hồ có những tin đồn làm chao đảo lòng quân. Quân sĩ ngày càng đông do đã chiêu mộ được thêm không ít anh hùng hảo hán các phương, mà lương thảo thì ngày càng cạn, dân nuôi quân không đủ, đâu đấy có những tin đồn nước nhà lâm vào cảnh éo le, cần đưa quân về làm ruộng thay vì đấu đá so tài hao tổn sinh khí quốc gia. Nghe thật buồn cười và thật ngược đời nhưng sự thật lại là thế. Trước tình cảnh trớ trêu đó, hắn lại nhận được tin điều động dẫn đầu 4 ngàn anh em sang cứu nguy nhà Thank, đi cùng hắn có
Uông Quốc tự Hưng Độ là người tinh thông võ thuật, chưa từng chịu thua trận nào mà lại dũng mãnh vô biên luôn đánh nhanh diệt gọn, vào những lúc rảnh rỗi thường vui chơi với những trò may rủi và chuyện so tài tửu sắc thì không ai sánh bằng;
Lê Đình tự Hiệp Le, một người hết lòng vì đất nước, thức khuya dậy sớm tìm kế để hiến cho nước nhà, thật là một hào kiệt khó tìm;
Vũ Đình tự Trọng Đức là lính mới của Ép Tu nhưng ko ngại xông pha trận mạc, thường xuyên chủ động tầm sư học đạo để phát triển bản thân nhưng số rủi lại hay bị các tiền bối trêu đùa truyền đạo đời thay vì đạo nghiệp;
Và vẫn là Nguyễn Văn tự JiJi một lần nữa lại cùng hắn sánh bước trên chiến trường.
Nhà Thank khi đó đang lâm vào cảnh đánh cũng thua mà không đánh thì càng thua trước sự tàn phá của Nga Mi, lệnh trên ban xuống phải giữ vừng thành trì không được hàng giặc bằng bất cứ giá nào. Lần xuất quân này lành ít dữ nhiều mà không biết ngày trở về hắn còn đất dụng võ nữa hay chăng. Chợt thấy trận sang Thank này làm hắn lại càng mông lung có những suy nghĩ tiêu cực hơn, nhưng lần nữa vì anh em và phần lớn hơn lại vì giang sơn cơ nghiệp, mặt trận nào cũng là mặt trận, đã ra trận là phải đem về vinh quang, dù có bại trận thì cũng phải là anh hùng, dù là đi đánh thuê cũng không thể làm hổ danh là quân nước Ép Tu.
Đó là vào những ngày đầu hạ êm ả năm 2018 tức niên hiệu Bính Tuất lần thứ nhất, cũng là ngày đánh dấu có sự thay đổi lớn của đất trời, những cái nắng cháy thịt lên mùi và không thiếu những trận bão quật đổ cây cối, đánh bay nhà cửa, cuốn đi mùa màng của những người dân vô tội. Đường sang nước Thank thì thực sự là xa xôi cách trở với bao nhiêu vách núi dựng đứng, lại thêm đầy rẫy thổ phỉ cờ vàng ẩn nấp rình rập chờ có người qua là xồ ra cướp bóc giữa ban ngày.Phò quân nước người, những trận đầu đối với quân hắn thật không đơn giản, thế địch mạnh, bày trận biến hóa khôn lường, lại thêm phần bất đồng ngôn ngữ, quân hắn đi trinh sát nhưng cũng không thăm dò được chiến thuật quân địch. Tướng Thank thì lúc nào trong lòng cũng bồn chồn lo lắng không yên, thường xuyên thúc giục quân sĩ cả 2 bên ngày đêm túc trực quản chặt các cửa ải không có cả ngày nghỉ. Đôi lúc mệt mỏi và căng thẳng, hắn thì quen thói tự do, cũng may còn có các anh em sát cánh hàng ngày uống trà luận anh hùng thời loạn lạc, tìm kế chống giặc, khi thì kể cho nhau nghe câu chuyện về những con thiên tử sinh ra ở vạch đích, chiến thắng từ vạch xuất phát, âu cũng làm thú vui mỗi ngày giải tỏa căng thẳng mà còn lấy lại tinh thần chiến đấu.
Nhưng rồi trời không cản nổi người tài, quân hắn cũng 1 phần nhờ tinh thần đoàn kết và kinh nghiệm chiến trường bao năm, lại thêm những tinh hoa kiệt xuất ẩn náu trong từng quân sĩ đã khiến cho quân hắn dần lấy lại lợi thế chỉ sau vài trận giao tranh, các thế trận quân địch bày thật ra cũng chỉ biến tấu từ 36 kế sách trong Binh Pháp Tôn Tử, toàn những bí kíp lưu truyền mà quân hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Cũng nhờ vậy mà đã giúp quân Thank lật ngược tình thế, chiếm lại được phân nửa số huyện bị mất, đẩy cao tinh thần đồng đội, quân địch nhìn vào thế lực cũng có phần khiếp sợ.
Nói đi thì cũng phải nói lại, quân hắn sang phò Thank tuy đem lại nhiều chiến công, nhưng dù gì hắn vẫn luôn một lòng hướng về quê nhà, trong lòng quân sĩ cũng thấy bất an liệu có đường về trong tình cảnh nước nhà đang quá độ, lính về làm ruộng. Nhưng dù có là làm ruộng, thì hắn vẫn mong có ngày trở về làm ruộng trên đất cha ông còn hơn là vinh danh trên xứ người. Chiến sự bên Thank vẫn còn đang tiếp diễn....Không hồi kết:
Thiên hạ vô địch bao kẻ tranh giành
Anh hùng hào kiệt thiếu chi ai
Thiếu niên có chí ắt thành cao thủ
Những chuyện tranh đua chẳng thể ngừng.
-- 07/2018 --
Đào Trung Sơn
FPT IS - FPT IS FTU+Telehouse
Ý kiến
()