Chúng ta

Trên hành trình nối những yêu thương

Thứ ba, 31/7/2018 | 16:12 GMT+7

Nhìn gương mặt các em vui mừng, phần khởi khi nhận hộp bút, đèn ông Sao, kẹo mà trong lòng mỗi tình nguyện viên như tôi không khỏi vui mừng và cảm thấy tự hào vì đã đại diện cho rất nhiều những tầm lòng nhân ái khác, mang tình yêu thương, nhân ái tới những người còn gặp nhiều khó khăn.

FPT 30 năm rồi nhưng những công việc tốt đã làm, những con người ấn tượng và vì cộng đồng vẫn cứ muốn kể mãi, kể đi kể lại. Câu chuyện về một chuyến đi tình nguyện vì cộng đồng hàng năm của công đoàn Fsoft.

Tháng 9 mùa mưa bão, sức nước lớn nhưng lòng người không nhỏ.

Từ những câu chuyện ngày bắt đầu chung tay góp sách của chị rồi đến một hành trình dài từ Hà Nội vào Quảng Bình, mang hơi ấm tình thương đến với các em thiếu nhi nghèo khó vùng miền núi xa xôi.

Cảm xúc như vẫn ngập tràn như mới đi từ tháng trước, chị kể lại câu chuyện cách đây gần 3 năm khi tình nguyện tại trường tiểu học số 2 Tân Hóa. Vượt qua gần 700km từ Hà Nội qua những đường cao tốc dài tới những đường đất miền núi, tới con suối mà chỉ có duy nhất một con thuyền Mộc khoét từ thân cây gỗ to tạo thành, bác lái đò mỗi tháng được 400k tiền lương, chở các thầy cô, học sinh và người dân qua suối sâu, nước lớn. Rồi tới những khó khăn khi phải đi bộ vác hàng hóa gần 10km đường đồng, đường núi trơn trượt. Chị cứ kể và tôi cứ bị lôi cuốn vào câu chuyện của chị cùng những tưởng tượng về chuyến đi ấy. Rồi những giọt nước chị mắt rơi trước cảnh trường học hoang sơ, những em học sinh mặc những chiếc quần áo nhỏ, chân đi đất đến lớp, ngơ ngác nhìn cả đoàn với ánh mắt tò mò xen lẫn với vui mừng. Tất cả những cảm xúc đấy được truyền vào tôi như một động lực và một sự thôi thúc trong lòng, rồi mạnh dạn xin chị đi cùng đoàn nếu được, và thế là tôi nhận được mail đăng kí đi tình nguyện, không chần chừ và do dự nhiều, reply lại cho chị là em sẵn sàng đi.

Mọi công việc sắp xếp đồ đạc và chuyển ra bến xe đã đc làm từ trước.

Giờ đẹp đã định, hơn 7 giờ ngày 6/9/2013 cả đoàn 13 người xuất phát tại FPT Cầu Giấy. Thật là trùng hợp khi con số 13 người trùng với “số 13 thần thánh của tập đoàn”. Dự kiến là khoảng 12 tiếng sau mới đến nơi nên mọi người tổ chức hát hò, kể chuyện vui trên xe cho không khí vui vẻ và đỡ buồn ngủ, tất cả các thể loại nhạc từ tiền chiến, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi, hát đôi, hát đơn, hát tập thể... đến từ các ca sĩ nghiệp dư Hải Vân, Thu Hà, Minh Béo, Minh Mon, Trung Náng... Rồi những câu chuyện trong các hành trình tình nguyện, bình luận về nhạc sĩ, ca sĩ... cứ thế, 13 anh chị em trên một chiệc ô tô cứ thế lăn bánh vào Đồng Hới - Quảng Bình lúc 8h tối.

Cả đoàn vào nghỉ nhà anh Lê Quang Toán, anh là một trong những thành viên tích cực trong đội Chim Én và trong hội người khuyết tật tỉnh Quảng Bình. Lần đầu gặp anh có chút ngỡ ngàng và ái ngại, vì chân tay anh không được như người bình thường. Xin được trính dẫn đôi lời tôi mới đc biết về anh qua lời của bác gái.

Từ bé anh đã chịu thiệt thòi khi hơn 6 tháng bác gái bị ngã và sinh non anh, tưởng chừng như anh khó qua được, thời kì khó khăn ấy anh đc nuôi bằng nước gạo và mật ong, đến 3 tuổi anh mới biết ngồi và 5 tuổi anh mới biết đi. Nhưng nghị lực và trí thông minh trong anh thật phi thường, và đặc biệt là anh rất nhiệt tình, vui tính và có tấm lòng nhân ái. 2 ngày cả đoàn ở lại gia đình anh được tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo, đặc biệt là bác gái nấu món ăn rất ngon, chúng tôi vào làm là bác lại hướng dẫn làm như thế nào, làm như cháu thì sẽ không ngon đâu... buổi sáng hôm về, trong lúc mọi người ăn sáng, bác còn chạy đi mua bánh đa làm nem Ram cho chúng tôi làm quà. Bác thật chu đáo và hiền hậu.

Vẫn hi vọng từ trước của tất cả mọi người, hi vọng cho ngày 07/09 sẽ không mưa, và đúng là trời chiều lòng người, buổi sáng có chút nắng nhẹ và cầu vồng từ chân núi hiện ra, chúng tôi cứ lên xe thì mưa và xuống xe vào trường là trời lại tạnh.

Trong đợt tình nguyện này, công đoàn Fsoft đã ủng hộ tất cả 6 bộ máy tính cho 2 trường cùng rất nhiều quần áo sách vở, đồ dùng học tập mà toàn bộ cán bộ nhân viên quyên góp ủng hộ. Ngoài việc tặng riêng mỗi em học sinh một hộp đựng bút, trường tiểu học 2 Tân Xã còn được em Yến đưa ra ý tưởng ủng hộ cho mỗi em một đèn ông Sao, vì sắp tới là Trung Thu rồi, mong các em sẽ có một mùa Tết Trung Thu vui vẻ. Vậy là 2 chị em lên kế hoạch mua đèn ông Sao, đóng thùng cẩn thận và mua thêm kẹo phát cho các em luôn hôm đó.

Trường đầu tiên là trường trường THCS Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch. Thư viện của trường rất sơ sài và đa phần là sách giáo khoa, hôm xe tới trường thì tất cả các em học sinh mặc áo trắng, quàng khăn quàng đỏ xếp hàng ngay ngắn chào đón cả đoàn. Cùng với đó là các tiếp mục múa hát của các em và thầy cô trong trường. Lúc này cả đội có chút lúng túng và xấu hổ khi các em hát hay thế mà các anh chị lại quên gần hết các bài hát thiếu nhi. Sau tiếp mục hát FPT ca của cả đoàn thì tất cả mọi người cùng hòa ca hát với các em mấy bài hát thiếu nhi "Cho Con", "Chú Voi con ở bản Đôn", "lớp chúng mình rất vui". Trong mỗi người dường như được sống lại những ngày học sinh trong buổi khai trường, tiếng trống, tiếng hát, hòa cùng những nụ cười hồn nhiên, lâu lắm rồi...

Chia tay trường tiểu học Hoàn Trạch, xe tiếp tục lăn bánh lên đường, đi tiếp 200km nữa để đến với trường tiểu học 2 Tân Xã, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình... khác với những gì tôi tưởng tượng trong đầu từ khi nghe chị Vân kể câu chuyện của 3 năm trước, đường xá bây giờ cũng được nhà nước đầu tư làm, nên ko còn phải đi thuyền Mộc qua suối (đã có cầu qua suối) không phải đi bộ 10km số vào trường nữa mà chỉ đi một số đoạn đường đất thôi, mấy hôm trước đó trời mưa nên cũng lầy lội xe không qua được.

Vượt qua gần 200 cây số, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là các phụ huynh học sinh, người bế con, người dắt tay 1 đứa, người đội nón, người chân đất đứng ngoài cổng trường, sau đó là các em học sinh của trường và các anh chị cấp 2 nữa, 3 năm trước các em cũng được đoàn FPT về trao quà ủng hộ, không biết các em còn nhớ không nhưng khuôn mặt ai cũng rạng ngời, vui vẻ, ra giúp các anh chị bê đồ vào. Rồi các thầy cô ra cổng trường bắt tay chào mọi người. Cảm giác như gặp người thân quen sau những tháng ngày xa cách ấy. Có lẽ vậy, vì theo tôi được biết thì đoàn FPT là đoàn đầu tiên dám vượt sông và đường xá xa xôi vào tận trường tiểu học 2 Tân Hóa để trao quà cho học sinh, nhiều đoàn chỉ dám đứng bên kia suối và đưa quà sang rồi về thôi, vậy mới hiểu được câu hát dân gian "Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua..." Tình cảm có thể vượt qua mọi khó khăn và khoảng cách.

Tiếng trống trường vang lên, tất cả các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ra xếp hàng ngay ngắn giữa sân trường. Cả đoàn bê đồ vào và xếp lên bàn học ở giữa trường. Sau khi xong xuôi hết, chúng tôi về ghế ngồi, lúc này tôi mới tận mắt ngắm kĩ từng em học sinh các lớp và có chút buồn trong lòng khi thấy các em phải đi chân đất đi học, một số có dép thì cũng là dép rộng do đi của anh/chị hoặc chật do không có tiền mua dép mới. Những chiếc quần áo các em mặc còn lấm tấm bùn và bẩn do đi đường xa đến... rơm rớm nước mắt nhưng cố ngăn lại. Thấy mấy tốp các em khác không xếp hàng mà đứng ở gần gốc cây ngoài cổng trường, tôi ra hỏi thăm và bảo các em "sao không vào xếp hàng", các em trả lời là "Em học lớp 7 rồi chị ạ". "Trời ơi! Sao học lớp 7 rồi mà thấp, bé thế này chứ?" Các em chỉ mỉm cười nhưng tôi hiểu sự vất vả không chỉ của những người dân nơi đây mà các em học sinh cũng rất vất vả khi hàng ngày phải trông em, cơm nước rồi phải lên nương trồng Ngô cùng bố mẹ. Những em ham học còn vất vả hơn khi phải đi bộ đường xa tới lớp học nhưng vẫn phải làm việc nhà nữa. Một số em nhà xa quá còn được nhà trường cho ở tạm trong một căn phòng nhỏ kê 2 cái giường và một số vật dụng cần thiết. Chắc hết ngày hoặc xa quá thì phải hết tuần các em mới về nhà. Bỗng thấy các em vất vả hơn mình đi học đại học nhiều.

Sau bài phát biểu và chào đón của cô hiệu trưởng, một tốp 4 em học sinh lên múa bài "Niềm vui của em", "Khi ông mặt trời thức dậy mẹ lên rẫy em đến trường... khi ông mặt trời đi ngủ mẹ đến lớp bên ánh đèn bản làng em rộn vang tiếng hát..." lời bài hát thật đúng với cuộc sống hàng ngày nơi đây. 4 em mỗi người 1 kiểu váy, một kiểu dép mà không đủ đồng phục...

Phát kẹo và đèn Ông Sao cho các em là lúc sân trường rực rỡ nhất với màu của đèn Ông Sao. Khi các em có đủ đèn rồi, mọi người phát hết cho các em nhỏ đừng ở ngoài cổng nữa, rồi dậy các em cách lắp đèn và cán đèn vào. Những em bé lớp 1 tay chân lúng túng không lắp được, chúng tôi ra tận nơi giúp đỡ và dậy các em làm, mấy đứa chăm chú nghe rồi nhìn, sau khi làm xong cầm cán đèn các em cười thích thú.

Nhìn gương mặt các em vui mừng, phần khởi khi nhận hộp bút, đèn ông Sao, kẹo mà trong lòng mỗi tình nguyện viên như tôi không khỏi vui mừng và cảm thấy tự hào vì đã đại diện cho rất nhiều những tầm lòng nhân ái khác, mang tình yêu thương, nhân ái tới những người còn gặp nhiều khó khăn.

Tình cảm mà những người dân Quảng Bình nói chung và người dân ở xã Tân Hóa nói riêng dành cho chúng tôi thật trân thành và mến khách, sau khi trao quà và chuyển quà vào lớp xong xuôi, chúng tôi được tiếp đón bằng các món ăn đặc sản nơi đây. Ngô trên đồi luộc, xôi làm từ ngô xay ra, Ốc bắt ở suối lên luộc, thịt gà, cháo gà... Ngô ở đây ăn bùi và thơm lắm, chỉ cần ngửi mùi nước luộc thôi cũng đủ thấy thơm ngon rồi. ốc thì ăn không cũng ngon chứ chưa cần tới nước chấm như ở Hà Nội... Tất cả những đặc sản miền quê này là thành quả lao động của người dân nơi đây. Tình cảm của họ được gửi gắm qua những món ăn thật thơm và bùi. Rồi tất cả cùng hát các bài hát, bài hò Quảng Bình, các thầy cô hát, chúng tôi hò, không khí thật vui vẻ nhưng rồi cũng đến lúc chia tay, quãng đường về còn xa, bầu trời phía sau núi lại bắt đầu xám và đen "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Chúng tôi lên xe tải chở hàng lúc sáng, với tay nắm tay của thầy cô lần cuối. Tạm biệt thầy cô, tam biệt các bậc phụ huynh, các em học sinh, tạm biệt tất cả , chúng tôi phải lên đường. Trong lòng mỗi người đều có chút xao xuyến, vẫn vương.

Một trong những cảm giác thú vị nữa mà tôi rất thích trong chuyến đi này là cảm giác đổ đèo trên chiếc xe tải không nóc. 13 người trên khoang chở hàng đằng sau xe, xe bon bon, người ca hát "13 anh em trên một chiếc xe chở hàng". Cảm giác còn thích hơn đi trên một chiếc xe mui trần đắt tiền. Đồi núi rộng bao la, không gian thoáng mát, gió thổi mạnh làm bay hết mọi muộn phiền, stress trong công việc và cuộc sống bon chen hàng ngày.

Chào tạm biệt Quảng Bình, tạm biệt những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười trong sáng, tạm biệt những đồi núi, ruộng lúa bao la, chúng tôi về đây. Tiếp tục công việc hàng ngày của Tester, Developer...

Hi vọng những cuốn sách tham khảo, truyện, đồ dùng học tập này sẽ là động lực cho các em trong dịp khai giảng năm học mới, những chiếc đèn ông Sao sẽ là niềm vui cho các em trong dịp Tết thiếu nhi.

Một ngày nào đó sẽ gặp lại! Nhất định là thế rồi, vì vẫn còn thật nhiều những tấm lòng nhân ái của các Fsofter.

Nguyen Thi Le Chi

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()