Từ khi đập cốc khởi sự, bang chúng chỉ vỏn vẹn mỗi chín nhân mạng mà nay hơn bốn mươi cao thủ luôn bận bịu đầu bù tóc rối, mà nếu may mắn tham vọng trở thành hiện thực thì cuối năm với sáu bảy chục cao nhân trong Bang thì kể cũng là một thế lực không nhỏ trong Phờ Tờ Pờ cõi vậy!
Lội ngược dòng thời gian, vào lúc khai bang lập phái, may mà chọn được ngày tốt, nhằm tháng Canh Thìn, năm Canh Thìn (5-2000) phi lộ sự vụ (3) được chính thức mở màn. Nguyên do là lúc đó có hai kỳ nhân của Hàn Vương Phái (4) tận bên trời tây là Giảng Võ Đường Chủ Mạc Đại Tiên Sinh (5) và Trưởng Lão Trị Sự Đường Tuấn Lê Đại Hiệp (6) không quản muôn dặm đường xa sang Nam Việt xứ, tìm kiếm lựa chọn môn phái ưng ý nhằm liên thủ cùng nhau khuấy đảo các nước thuộc Tây Vực. Bị thuyết phục bởi những lời dỗ dành ngon ngọt, biến báo như rồng bay phượng múa của Sát Tinh Cao Lão En ti Nam Đạo Trưởng cùng các hệ thống chất lượng, binh pháp kỳ thư (7), tuyệt kỹ bách gia tân kỳ... của Đạo Soái Lâm Phương (8), các sứ giả đã xiêu lòng, quyết một phen khảo cứu võ học của Hải Sa Phái để cùng nhau tung hoành thiên hạ.
Mặc dù binh khí còn cầm chưa vững, võ nghệ không khỏi còn thô sơ, chỉ với môn Giáng Long Thập Bát Chưởng (9) cùng Thiên Lý Truyền Thanh (10), túi lại bỏ thêm vài viên C sủi Pluszz (11) để giải độc, khai phái cửu môn nhân đã quyết tâm đấu cùng cao nhân thiên hạ. Với thời hạn trong vòng ba tháng, 2 chiêu trong Công Tâm Thần Chưởng (15) phải được biến hoá sang dùng chưởng đánh rồng khiến cả hội lúc đó cùng tim đập chân run, không biết phải tấn thối thế nào cho phải. Đang lúc bối rối thì Quang Hoà Đại Hiệp thi triển thần oai, dùng chiêu Phi Long Tại Thiên (Rồng Bay Lên Trời (12)) ung dung thi triển, vẽ rồng điểm phụng tạo thành bức “đì giai” muôn phần đẹp đẽ, anh em phấn khởi cùng ùa theo đánh hôi, dây máu ăn phần.
Hoà Đại Hiệp cũng là người đầu tiên lên đường sang Tây Vực Bỉ Lợi Thì, chừng hơn một tháng sau Hoàng Lão Tà (13) cũng sang nốt góp vui để cùng song diễn 2 chiêu mới cho Phổ Đà Tự (14) thưởng thức. Sang tới nơi trong những ngày đầu khai phá, thung thổ chưa quen, lại phải lo tự phục dịch bản thân thật muôn vàn gian khổ. Nhớ lại khu “Rố Bì Á Nồ” tiểu điếm (16) ngày thì phải thi triển khinh công đi lại trong cầu thang xoáy trôn ốc nhỏ xíu, tối về thì lo chuyện “trù phòng” (17) trong khi nước dột nhỏ tong tỏng trên đầu, đêm về thỉnh thoảng lại nghe tiếng dã thú gào rống (18) tình cảnh thật gian nan!
Thấm thoắt đã tới ngày trung tuần tháng Tám, đông đủ văn võ bá quan của các môn phái Phổ Đà Tự, Hàn Vương Phái cùng Hải Sa Phái tề tựu đông đủ, cùng nhau trắc nghiệm võ công. Sau gần hai canh giờ văn đấu quyết liệt, các cao nhân đội bạn căn vặn hỏi han đến từng chân tơ kẽ tóc (kiểu như hỏi tao đánh vào chỗ lệch sang phía dưới bên trái hạ sườn phải của mày mấy tấc thì mày đỡ ở đâu), may nhờ sáng ra bước chân trái khỏi cửa mà quân ta cũng cố cầm cự được. Lát sau, mọi người đang vui vẻ huyên thiên trò chuyện thượng thiên hạ thuỷ thì Vạn Xa Quái Khách (19) (một quái nhân khi ngủ thường gác đầu lên tay mình, sau thấy cánh tay thường tê bì mỏi nhức bèn mua luôn một chiếc đệm nước nằm cho đỡ đau) tinh thần tỉnh táo, hỏi ngay một câu sấm sét rằng “Giờ luận chiến đã vãn, quý phái có vui lòng cho rằng chúng tôi đã vượt qua được thử thách rồi chứ?” khiến mọi người trầm trồ thán phục.
Tình cờ lúc đó, có nhà danh họa ghé qua, thấy cảnh sắc hữu tình bèn phóng bút, thần tình ghi lại thời khắc lúc bấy giờ, quang cảnh thật là đáng nhớ lắm thay!
Sau trận ác chiến đầu tiên ấy, Nhất Tự Bang đã đặt chân được vào Phổ Đà Tự, cùng giành luôn được mấy vụ bảo tiêu muôn phần bổ béo.
Cao nhân, ấn sĩ bốn phương lần lượt tìm về gia nhập bản Bang, chia nhau mỗi người tung hoành một ngả, khí lực ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Trên thì có Đạo Soái Lâm Phương cao thâm biến hoá khôn lường, lơ lửng ở giữa thì có Dược Sư luôn lo đánh đỡ các ngả, chấp pháp đường thì có Xuân Lâm Đầu Đà (20) chuyên lo rèn đúc binh khí, hội hè lễ lạt, đánh trận trực tiếp thì có các Phân Đà Chủ văn võ toàn tài, lại lập ra Mộc Nhân Đại Trận (21), chuyên lo khảo thí ngặt nghèo các môn nhân trước khi hạ sơn.
Lại nói về các trận địa nổi tiếng của bản Bang theo thời gian, trận đầu toàn thắng đã mang lại Phổ Đà Thần Khẩu Trận (22), hiện vẫn được duy trì với năm cao thủ uy trấn một phương. Tiếc là trong một ngày ảm đạm, mây khói mịt mù, Quang Hoà Đại Hiệp rửa tay gác kiếm, rút lui khỏi chốn giang hồ, hiện đang ngày ngày hưởng thú tô vẽ lông mày cho phu nhân bên xứ Thái (23) sống cuộc đời ung dung tiêu sái, thật chẳng kém gì Vô Kỵ khi xưa. Giữa lúc tình thế nguy nan lại có Trần Côi Đạo Sĩ, vốn cư trú tại Nam phương xa xôi, vân du ngang qua, thấy việc bất bằng bèn bạt kiếm tương trợ. Với bản tính kiệm khẩu, tuy không to béo nhưng khí lực lại dẻo dai khác người, Trần Đạo Sĩ cùng các huynh đệ cùng trải bao phen vượt qua sóng gió, khiến cho Thần Khẩu Trận đang nguy mà chuyển thành an, trở nên danh tiếng trong Phổ Đà Tự khiến cho nhiều cao nhân phải vui vẻ mà quy hàng dưới trận (24). Sau gần hai năm tung hoành, Trần Đạo Sĩ hiếu thuận tuân theo lời dạy bảo của mẫu thân, quay về phương Nam hoàn tục đặng yên bề gia thất, để lại bao niềm luyến tiếc trong lòng đồng đạo giang hồ. Tú Cường Tiểu Hiệp, một gã từ lâu vốn là đầu gấu đại bàng trong nhóm, bấy lâu ôm mộng xưng hùng, nhân cơ hội tốt nhảy lên chiếm chỗ, cùng huynh đệ tiếp tục nhiệt náo giang hồ cũng thu hoạch được nhiều thắng lợi.
Trận thứ hai là cuộc tranh giành Huyết Trì Bí Lục (25), một cuốn kỳ thư do Phổ Đà Tự viết ra, nhưng ngặt vì các cao nhân tác giả lần lượt mất tích một cách bí hiểm nên đành giao phó cho Nhất Tự Bang cuốn sách viết trên mảnh áo, rách nát be bét, máu me loang lổ để nhằm vá víu, dùng cho qua ngày đoạn tháng. Ba bốn cao nhân bản Bang, cầm đầu bởi Thục Quyên Tiếu Bà Bà tiếp nhận rồi phát huy bí lục lên đến đỉnh cao, khiến cho giang hồ từ kinh sợ đến nể phục, mồm chỉ lắp bắp được mấy chữ “tuyệt, tuyệt”. Tuy nhiên công lao lớn nhất của Bà Bà lại là việc đào tạo nên một tiểu kỳ nữ đồ đệ, tên gọi Nhược Liễu Kim Cô Nương. Hỏi tới Kim Cô Nương thì nàng lại bẽn lẽn thổ lộ rằng, thành công lớn nhất của đời mình là nhanh tay úp sọt được một đức lang quân, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, nêu gương cho các chị em trong Bang cũng như trong Hải Sa Phái.
Luận về các kỳ nhân nổi danh tại Phổ Đà Tự, không thể không nhắc tới hai nhân vật khét tiếng. Với công lực phi phàm, họ đã nhiều lần khiến địch nhân tâm phục khẩu phục, quần hào nghe tiếng thảy đều khiếp vía. Người thứ nhất là một thư sinh họ Đào, tự xưng là Cô Tô Mộ Dung, mình cao tám thước (Tầu), mặt trắng như ngọc, mắt mang viễn kính, vốn học được chân truyền tuyệt học bên Tàu bảy năm, hơn nữa lại hấp thụ được các lối ăn chơi tao nhã đại loại như Uyên Ưong Hồ Điệp, Ngọc Nữ Chân Kinh... Vừa xuống núi về nước được mấy hôm, nghe lời dụ dỗ đường mật của mấy gã thảo khấu trước cùng mài đít quần hồi ở phổ thông lớp, hắn tới chơi Hải Sa Phái. Bị lạc lối bởi Mê Hồn Trận Pháp giăng giăng khắp chốn, quên mất đường về, hắn đành phải ngậm ngùi gia nhập Bang. Với tuyệt nghệ đầy người, Giáng Long Thập Bát Chưởng luyện tới mức lư hoả thuần thanh cùng Mãn Thiên Hoa Vũ (26) thủ pháp siêu tuyệt, hắn nhanh chóng đánh thắng hểt trận này tới trận khác, khiến đồng đạo cùng kẻ địch vừa sợ vừa sướng, nghe thấy có tên hắn trong trận là lòng vui như mở cờ trong bụng, tối về gối ngủ thoả thích kê cao. Hắn còn giữ một kỷ lục kỳ lạ trong tay là khoảng thời gian vùng vẫy đến 15 tháng bên Phổ Đà Tự, trong thời gian đó thực hành luôn phép tiện tay dắt dê, kết quả được luôn một em xinh tươi khỏe mạnh, thập phần viên mãn. Hiện giờ thì hắn đang chỉ huy một trong ba Tổng Đà lớn của bang, kiêm luôn chức Phó Bang Chủ, oai chấn bốn phương.
Kỳ nhân thứ hai là Địa Ngục Thư Sinh họ Trần, mình cao gần tám thước, da mặt ngăm đen, về đường ăn nói ít thể hiện, vẻ cao thâm không lộ ra ngoài. Tuyệt học của hắn là dùng C sủi thần sầu nên đã bao lần dù trúng độc rất nặng tưởng chết mà vẫn bình an vô sự, Chưởng Pháp Đánh Rồng cũng không chịu kém ai, ngoài ra hắn còn thông thạo rất nhiều các môn kỳ văn tạp học, tìm đưòng mê trận, mã pháp toán phương... Trần Thư Sinh thường không chịu rằng buộc bởi khuôn phép, thích làm theo ý mình, thong dong tự tại. Còn nhớ có lần vào dịp Tết cổ truyền, mọi người đều hối hả thu xếp vui vầy với gia đình thì họ Trần lại lẳng lặng tay nải lên vai lần sang Tây Vực, đơn thương độc mã phó ước cùng cao thủ Phổ Đà cứu vãn trận thế tưởng đã thua mười mươi, uy phong mường tượng Quan Vũ một đao phó hội Đông Ngô.
Ngoài ra, còn phải kể đến Ngũ Tảng Nhân mà danh phận cũng đã lừng lẫy trong thiên hạ, luôn là chỗ dựa chắc chắc trong các trận quyết chiến. Vị đầu tiên là Không Trí Đại Sư họ Nguyễn. Được biết tới như là bậc đại trí đại tuệ, thông thạo tuyệt học trăm nhà, kể từ các đồ đệ mới nhập môn cho tới các cao nhân trong bang, cứ gặp rắc rối, tấn thối lưỡng nan đều phải cầu đến lão. Về đường ăn lối mặc thì lão không màng, công danh cũng chỉ như phù phiếm, thanh tu được một thời gian thì lão hoàn lục lấy vợ sinh con, tính xấu chỉ mỗi tội hút thuốc tựa tàu hoả chạy than. Vị thứ hai là Khô Mộc Đầu Đà họ Trần, mặt mày luôn nhăn nhó khổ sở, có tính đam mê cổ thư (27) như điếu đổ. Tuy là thành thạo ngoại môn công phu Tiểu Cầm Nã Thủ (28), nhưng khi sang Phổ Đà Tự lại bị bắt dùng Âm Dương Hoà Hợp Thần Công (29) giao đấu, y lúng túng như gà mắc tóc. May nhờ trí tuệ hơn người, học hành tấn tới, muôn sự hanh thông mà mau chóng nổi danh nam bắc. Vị thứ ba là Ngọc Diện Công Tử họ Đoàn, môi đỏ da trắng, mình cao bảy thước, tướng mạo thanh kỳ. Trải qua mấy trận chiến đấu, cũng lập nhiều công lao, song lại thường ỷ theo ý mình, không mấy khi chịu nghe lời người khác. Vị thư tư là Điếu Tuyêt Nguyễn Ngư Ông, cũng từng lập nhiều công trạng, tuy tuổi cũng khá cao mà vẫn chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, tính tình cũng cổ quái bảo thủ câu lưu. Vị thứ năm là một tiểu cô nương tên gọi Tiểu Thanh Đình, dáng người yểu điệu tha thướt, mày thanh mắt sáng, tuy công lực còn hạn chế nhưng nhiệt tình có thừa, thân trải qua trăm trận nguy nan, thật kỳ lạ là vẫn còn sống sót hơn nữa võ công lại tinh tiến mau lẹ.
Chuyện về Phổ Đà Tự kể ra còn nhiều, song nhiều e rằng nhạt, nay xin chuyển sang Tổng Đà thứ hai. Hội này được thành lập đầu năm Tân Tỵ (2001), nhân vì hồi đó các món béo bở dồn cả về Phổ Đà Tự, các bang chúng còn lại hết sức bối rối, chưa biết vầy vùng ở đâu, mà ngay cả đến Mạc Đại Tiên Sinh cũng bí rị như kiến bò quanh chảo. Không đánh được người ngoài thì ăn vạ người nhà cái đã, nghĩ là làm tới, Tiên Sinh bèn tức tốc sang Anh Cát Lợi, năn nỉ ỷ eo với một Đại Nương tục gọi là Sa Mạc Đại Tẩu Lý Mạc Sầu (30), nguyên là quản gia tại tổng đàn Hàn Vương Phái. Không chịu được nhiệt kiểu Chí Phèo, Lý Đại Tẩu đành giao ra công việc quản lý gia nhân, tính lương toán thưởng (31). Có đất dụng võ rồi thì kỳ nhân ẩn sĩ mới có cơ hội vẫy vùng. Kim Toán Bàn Thương Bát, một gã thân cao tám thước, vóc người to béo, trông đâu cũng tròn, mặt trắng môi đỏ, miệng luôn nhếch nụ cười bí hiểm cùng với Thiết Bút Đỗ Cửu, gã sư đệ mình cao chín thước, da mặt đen, chân tay thô lậu cùng dắt díu nhau sang xứ người. Ngày đầu nào cũng khó khăn, tiền tài toán pháp tính ra lung tung cả, ví như có người làm việc có nửa ngày mà lương lại bằng ba thằng làm hùng hục tới đêm, hoặc giả như số tiền tài đã phát ra lại bằng một nửa so với số ghi trong sổ... lời kêu ca oán thán ẫm ỹ khắp nơi, thật muôn vàn thảm não. Thoáng nghe trên giang hồ có thằng nói “cứ máu có lẽ là xong”, anh em Thương, Đỗ nhập tâm áp dụng, lập tức lăng kính tăng thêm vài độ, dụng công tìm tòi, chẻ sợi tóc làm tư, nghiên cứu tới tận chân tơ kẽ tóc. Quả là gái có công chồng chẳng phụ, sau hơn một năm đầu tắt mặt tối, phương thức gảy bàn tính đã viên mãn, từ trên xuống dưới ai nấy đều lấy làm thoả mãn, không những thế Lý Đại Tẩu còn được thăng tiến ngôi vị, lại kiếm được tấm chồng ưng ý, lòng vui khôn xiết. Phúc địa nảy quý nhân, trong lớp măng non lại nảy ra ba đoá kỳ hoa, có thể gọi là Tam Tú vậy. Người thứ nhất là một gã ốm o, thân hình gầy yếu, có sở thích quái gở là thích nghe những lời ca điệu nhạc ảo não thảm sầu, cây rụng lá úa, vàng vọt xanh xao. Biệt tài của gã là nhập tâm rất nhanh các loạt võ công, tự mình tu tập, tính tình cẩn trọng, phàm việc gì giao đến tay cũng đều xong cả. Vị cô nương thứ hai tuy thân hình bé nhỏ song lại luyện được một môn tuyệt kỹ bằng mũi của mình. Chỉ cần ngửi ngửi vài hơi gió đánh ra là vị cô nương này có thể đoán trúng phóc chiêu thức đó thi triển đúng hay là sai, tốc độ nhanh hay là chậm... khiến mọi người ai nấy đều nể sợ. Đứng thứ ba là một người nhắc trông thì tầm thường nhưng bên trong lại ẩn chứa mấy môn công phu độc đáo. Ngoài việc lo lắng công việc trong bang không lúc nào là không tốt, y còn thiện nghệ về dùng trống, chỉ hai dùi trong tay mà tung hoành thiên hạ, khi thì ầm ầm như muôn vàn có ngựa tung bay, lúc thì thì thào êm ái như mật ngọt rót vào tai khiến người nghe đê mê tựa dùng thuốc phiện!
Ngặt vì một nỗi sinh sau đẻ muộn hơn phân đàn thứ nhất, nhân số cũng chẳng đông bằng, song vì cũng muốn đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế, cả hội bí mật bàn nhau, tìm đường tới thuê Bùi Hoạ Sỹ phóng bút họa ra một bức Quần Anh Chen Chúc Ngự Chiến Xa lưu lại với đời.
Tổng Đà thứ ba mới được thành lập sau cùng với mục đích để đánh dẹp các môn phái tà đạo xứ tây, tục gọi là I Ẽt Sì Vê (32). Tuy là mới nhưng đã nhanh chóng lập được công lao, đánh dẹp được Vạn Đà Bang (33) (bang này chắc có nhiêu nhiều lạc đà!?), hiện đã bí mật cử ba cao thủ sang nằm vùng bên đất địch, chờ thời khuấy phá, đục nước béo cò. Đà Chủ là một gã thư sinh, mặt trắng môi đỏ, tuổi trẻ tài cao. Tuy là mới lập thân trên chốn giang hồ, song nhờ trí tuệ bẩm sinh, các môn công phu chỉ học qua loa là thành thạo nhiều phen khiến anh hùng thiên hạ nể phục. Duy chỉ có điều không khỏi đáng tiếc là hắn đã bị sập bẫy quá sớm. Như là miếng mồi ngon mơn mởn, biết bao cái bẫy của các thiếu nữ giăng mắc như tơ và rồi một nữ quái đã thành công bằng phương pháp lạt mềm buộc chặt, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cũng không ai biết được rằng liệu gã có còn đủ sức để dọc ngang thiên hạ nữa không hay là lại sa vào cuộc sống thế tục tầm thường, vượng thê ích tử. Muốn biết rõ, chắc phải đợi tới kỳ Hoa Sơn luận kiếm điểm mặt anh hùng lần sau.
Cuối cùng chỉ biết rằng, trải qua mấy năm lăn lộn trên chốn giang hồ, dọc ngang vùng vẫy, thành bại cũng đã nếm đủ mùi, Nhất Tự Bang hiện vẫn đang trấn giữ một vùng trọng yếu của Hải Sa Phái. Hiện giờ cũng chưa ai tiên đoán được tiền đồ Nhất Tự Bang sẽ to lớn rực rỡ tới đâu, hoặc giả sẽ suy vi biến chất, thoái hoá èo uột, chỉ luôn canh cánh một điều mong ước trong lòng sẽ luôn được thong dong khoái hoạt, đánh nam dẹp bắc, múa võ ngâm thơ, uống rượu đánh đàn, ung dung tự tại trong chốn nhân gian như đã có thơ rằng:
Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm
Bích hải triều sinh lộng ngọc tiêu.
Hoàng Mạnh Hùng
Trung tâm FSoft
(1) Nhóm G1
(2) FSoft
(3) Prove Of Concept project
(4) HarveyNash PLC Group - UK
(5) Technical Director Maarten Van den Broeck, đại diện của HarveyNash, hiện đang điều hành các hoạt động của nhóm
(6) Anh Lê Tuấn, hiện là Giám Đốc Văn phòng HarveyNash Việt Nam
(7) Cách quy trình chất lượng, quản trị dự án
(8) Ví anh Lâm Phương với Đạo Soái Lưu Hương vì anh là người kiến văn quảng bác, thông thạo sở học các môn phần mềm, luôn là một lãnh đạo sáng suốt, tài tình của FSoft
(9) Ngôn ngữ lập trình Java
(10) TIBCO – Message Oriented Middleware
(11) Ngôn ngữ lập trình C/C++
(15) COMTEL library, một thư viện hết sức phức tạp, viết bằng C/C++, chạy trên HĐH Unix
(12) Tức Rational Rose
(13) Tức Hùng Bi, nhân vì trước cổng nhà hắn cũng có một cây hoa đo đỏ, tương đối um tùm nên cũng mường tượng là đào hoa
(14) Công ty Proximus, Mobile Phone Operator lớn nhất nước Bỉ, gần 4 triệu subscribtions.
(16) Ngôi nhà đầu tiên cho những người onsite bên Bỉ là ngôi nhà thuê ở số 3 phố Robiano, Brussels, hai tầng, diện tích chừng 20m2
(17) Tức chuyện nấu ăn, rửa bát
(18) Nguyên do là ở khu phố “Ả Rập”, bọn này rất bậy bạ, ô tô người ta có lắp còi báo động, đêm thì để sát vỉa hè, bọn chúng thường sờ mó lung tung khiến bọn ô tô hú còi ầm ỹ
(19) Tức Werner Goemine, Giám Đốc HarveyNash Belgium. Ông này có thú chơi xe, ngoài xe hơi còn sở hữu một chiếc mô tô Harley Davidson rất chiến
(20) Tức Nguyễn Xuân Lâm, biệt danh “Lâm Dại”, phụ trách infrastructure
(21) Là nhóm các Tester
(22) Tức dự án ProxiGate (The unified Gate of Proximus)
(23) Anh Hoà hiện đang bên Thái Lan làm luận văn cao học cho vợ:-)
(24) Hiện có hơn mười front-end application tại Proximus sử dụng ProxiGate
(25) Dự án IRT – Internet Reporting Tool, project management web application
(26) Tức “Mưa Hoa Đầy Trời”, ám chỉ khả năng design, OOAD, vẽ ra các diagram đẹp đẽ, nhằng nhịt mịt mù như mưa hoa.
(27) Sách second hand
(28) Microsoft tools, VB, VC
(29) EJB, đọc là “Y Ji Bi”
(30) Tức Sarah Leeder, phụ trách Phòng nhân sự, tài chính của HarveyNash group
(31) Tức dự án CMS, hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện
(32) Independent Software Vendor
(33) Venda, một công ty làm phần mềm, UK
Ý kiến
()