Chúng ta

U23 Việt Nam hãy ngẩng cao đầu!

Thứ bảy, 27/1/2018 | 20:02 GMT+7

Trận chung kết đã kết thúc, Việt Nam đã phải dừng lại giấc mơ vô địch AFC U23 Championship đầy tiếc nuối. Không còn cảm xúc vỡ òa và bùng nổ như 2 trận đấu trước Iraq và Qatar. Nhưng với tôi, bóng đá Việt Nam đã tiến một bước dài ở sân chơi khu vực.

Đã qua nửa đời người, nhưng ngày 27/1 có lẽ là dịp tôi không thể quên khi lần đầu tiên được chứng kiến tình yêu bóng đá của người hâm mộ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước ngày diễn ra trận chung kết U23 châu Á, mọi ngả đường từ thành thị đến nông thôn đều rợp cờ tổ quốc. Đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về U23 Việt Nam và trận chiến sinh tử trước U23 Uzbekistan. Phụ nữ, trẻ thơ, người già, người trẻ, dù am hiểu hay mù mờ về bóng đá, đều mong chờ đến giờ phút chứng kiến U23 Việt Nam chạy trên giấc mơ châu lục. 

Người người, nhà nhà gác lại mọi công việc để trực tiếp đến sân cổ vũ hoặc theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Những người dân lao động cũng không ngần ngại bỏ dở nửa ngày công để tề tựu ở quán cà phê ven đường. Những băng rôn và kèn trống cổ động đã sẵn sàng để đón nhận điều kỳ diệu đến với bóng đá nước nhà. Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Việt Nam, người dân cả nước mới được trải qua cảm xúc thăng hoa với môn thể thao đến vậy.

Qua các kỳ SEA Games, Tiger Cup rồi AFF Cup, người dân đã dần mất đi sự kiên nhẫn và niềm tin vào bóng đá Việt Nam. Chúng ta luôn phải đứng sau cái bóng quá lớn của Thái Lan và sau này là Malaysia, Singapore… Nhưng với AFC U23 Championship, Việt Nam đã thực sự trở thành hiện tượng khiến người hâm mộ và báo chí quốc tế phải ngạc nhiên từ vòng bảng đến bán kết.

Ở góc độ cá nhân, tôi cảm nhận U23 Việt Nam đã hội tụ được lứa cầu thủ đầy sức trẻ và nền tảng thể lực lẫn chuyên môn rất tốt. Trong thế trận của đội đã thể hiện được lối chơi của bóng đá hiện đại, lối chơi của sự phối hợp, ban bật và tấn công đa dạng; Những đường chuyền dài vượt tuyến cũng có độ chính xác cao hơn. Những nhân tố được kỳ vọng nhất như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh… đều trưởng thành và tỏa sáng rực rỡ. Một thế hệ bóng đá trẻ được đào tạo bài bản về chuyên môn, thể lực, ứng xử và ngoại ngữ đang dần hình thành.   

Trở lại với trận chung kết. Dù đã nghe rất nhiều dự đoán về thời tiết tại địa điểm tổ chức trận chung kết, nhưng quả thực khi nhìn thấy mặt sân Thường Châu phủ trắng tuyết, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Bởi các cầu thủ U23 Việt Nam còn rất lạ lẫm khi phải thi đấu ở nhiệt độ lạnh và mặt sân đóng tuyến. Trong khi đó, U23 Uzbekistan dường như đã quá quen thuộc với điều kiện thời tiết ấy nên họ tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với các cầu thủ Việt. Vì vậy, đội bạn có phần kiểm soát thế trận tốt hơn, những bước chạy hay chạm bóng cũng chắc chắn hơn và họ cũng tao ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn U23 Việt Nam.

Nhưng điều tôi cảm thấy ấm áp nhất có lẽ chính là tinh thần thi đấu và vượt lên khó khăn của toàn đội U23 Việt Nam. Không vỡ vụn, không bi quan hay chán nản, các cầu thủ trẻ đã đứng dậy để chiến đấu kiên cường để có bàn gỡ hòa và chơi song phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn.

Khi U23 Uzbekistan có được bàn thắng ở những giây cuối cùng của hiệp phụ, người hâm mộ Việt Nam đã lặng đi. Những giọt nước mắt tiếc nuối đã rơi trên khuôn mặt và trong lòng cầu thủ lẫn người hâm mộ. Tất cả những gì chuẩn bị để chờ đón thời khắc kỳ diệu đã không thể đến. Nhưng hàng triệu người Việt Nam vẫn hô vang tên tổ quốc, tên các cầu thủ và HLV Park Hang-seo. Mọi ngả đường vẫn rợp cờ hoa. Với họ, dù chưa thể vô địch, U23 Việt Nam cũng đã tạo nên cơn địa chấn ở sân chơi lớn tầm cỡ như AFC U23 Championship.

Chặng đường phía trước còn rất dài và chúng ta có quyền hy vọng vào những bước tiến mạnh mẽ hơn của bóng đá Việt Nam. Một chân trời mới đang dần mở ra. Tôi tin là vậy. 

Hà Dương

Ý kiến

()