Đây là trận đấu loại cuối cùng của tuyển bóng đá nam Việt Nam gặp Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 29. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng ta có quá nhiều lợi thế để giành vé đi tiếp nhưng chung cuộc lại thất bại 0-3 trước đối thủ quen thuộc tại sân chơi Đông Nam Á - Thái Lan. Nhưng thay vì như thường lệ tôi ra về sớm khi đội nhà thất bại, thì lần này ngồi cho đến hết trận.
Có lẽ suy nghĩ về bóng đá Việt Nam trong tôi đã khác, dù tình yêu không bao giờ thay đổi. Bởi cứ "thắng khen, thua chê" thì xem ra nó nhàm quá hay theo kiểu hô hào "thắng không kiêu, bại không nản" cũng chỉ dùng để nói ở cửa miệng mà thôi.
Sau trận, HLV Hữu Thắng đã từ chức. Đó là một hành động chấp nhận được. Nhưng tôi lo vì không biết rồi mai đây ai sẽ thay thế anh? Chắc không ai dám xung phong, đặc biệt với những chiến lược gia nội. Dù trước đó có những người đã đưa ra nhiều lời nhận xét, đánh giá, thậm chí phê bình anh Thắng.
Nhưng xin thưa, bóng đá Việt Nam đâu cần những nhà phê bình đúng sai, những kẻ chỉ biết ngồi nhà mà "chém". Trời quang mây tạnh đâu không thấy, tôi chỉ thấy mây mù - nếu bóng đá toàn những người "chê" rồi bỏ đi.
Phát triển bóng đá cũng như phát triển đất nước. Thay vì chỉ trích, thay vì quay lưng với nó, bạn hãy xỏ giày ra sân và cho thế hệ trẻ - con em mình ra sân học đá bóng. Chỉ như vậy bạn mới trân trọng và tự hào với môn thể thao này.
Hôm nay thất bại nhưng cuộc đời vốn dĩ còn những điều đẹp đẽ và đáng để chờ đợi. Hãy tin, hãy yêu và nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ "khô hạn" nhân tài.
Nguyễn Tấn Việt
Ý kiến
()