Chúng ta

Tầm ảnh hưởng là quan trọng, chứ không phải chức vụ

Thứ sáu, 17/6/2016 | 09:21 GMT+7

Sách lãnh đạo nói rằng: "Quan trọng nhất là tầm ảnh hưởng chứ không phải chức vụ" và người ta cho rằng cấp độ thấp nhất của lãnh đạo là chức vị. Tức người ta đi theo, phải nghe theo vì bạn có chức vụ và bạn thường dùng quyền hành của mình để bắt cấp dưới phải tuân theo.

Trước khi bổ nhiệm thì người xứng đáng nhất là người mà "chưa có chức vụ thì mọi người đã yêu quí, tín nhiệm và nghe theo, làm theo", người ta gọi trường hợp ấy là "lãnh đạo không cần chức vụ".

Tóm lại có chức vụ, được bổ nhiệm không làm nên một người lãnh đạo mà chính tầm ảnh hưởng mới làm nên một lãnh đạo.

Tôi có một ông anh vừa là khách hàng, vừa là anh, vừa là đại ca. Anh chỉ hàm vụ trưởng, nhưng anh đúng là người lãnh đạo thật sự vì anh có tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng của anh thậm chí còn vượt cả thứ trưởng, các công việc anh quyết chạy bay bay, lãnh đạo bộ bao giờ cũng ủng hộ và phê duyệt.

Đi công tác nước ngoài với anh, trong đoàn có cả người hàm thứ trưởng hộ chiếu ngoại giao, có cả Tổng cục trưởng, tổng cục phó, từ nhiều bộ ngành khác nhau, nhưng anh luôn xưng là "Trẫm", là "Lão Tôn", "Trẫm nói thế này", "Lão Tôn nói thế kia", thế mà tất cả nghe răm rắp kể cả đi ăn ở đâu, đi thăm thú chỗ nào.

Một lần cả đoàn đến Moscow, qua phố đi bộ Acrobat trong lúc chờ ăn trưa cả đoàn vào cửa hàng Burberry xem. Mấy tay vệ sĩ cao 1m9-2m, mặc bộ đồ đen, đeo kính râm đứng trấn ở cửa. Anh nói với nhân viên bán hàng: "Cho tao xem cái áo", nhân viên bán hàng nhìn cả đoàn với con mắt coi thường: "Không phải xem, chúng mày không mua được đâu, đắt lắm, 300 đô một cái". Cả đoàn rủ nhau rời cửa hàng Burberry, riêng anh đứng lại, rất dứt khoát: 

"Tao mua 3 cái áo, gói nhanh để tao còn đi".

Khi mọi người nói đắt thế sao anh cũng mua, anh nói bình thản: "Không thể để bọn nó coi thường".

Lần khác đoàn đến Thuỵ Sĩ vào một cửa hàng đồng hồ. Mọi người xem, nhưng đồng hồ đắt (thời ấy dân Việt Nam ít chơi đồng hồ hiệu). Cậu nhân viên người Thuỵ Sĩ hỏi:

- Bọn mày người Nhật à?

- Không.

- Thế bọn mày người Hàn Quốc?

- Không.

- Bọn mày người Trung Quốc?

- Không.

- Bọn mày người Singapore?

- Không.

- Thế thì bọn mày người Thailand?

Anh liền nói:

- Mày có muốn tao mua đồng hồ không?

- Có.

- Thế thì mày đứng nghiêm, hô Việt Nam năm lần rồi tao sẽ mua.

Cậu nhân viên bán hàng người Thuỵ Sĩ, hai chân chụm cái rụp, đứng nghiêm hô to Việt Nam 5 lần, sau đó đóng gói đồng hồ và làm hoá đơn.

Vậy đấy, các bạn nên nhớ, chức vụ không làm nên người lãnh đạo mà chính tầm ảnh hưởng mới làm nên người lãnh đạo.

Đỗ Cao Bảo

Ý kiến

()