Tôi tham gia các giải bóng đá cấp Tập đoàn từ năm 2014. Trước mùa giải năm nay, đã khoảng 5 năm tôi không còn góp mặt tại FPT C1. Tuổi tác, thể lực, công việc và gia đình dần khiến cơ hội trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá FPT trở nên xa hơn.
Vì vậy, khi giải năm nay có thêm nhánh Bô lão, tôi cảm thấy rất vui. Tôi vừa đủ tuổi tham gia, còn những anh em từng thi đấu cùng nhau cũng có lý do để tập hợp lại.
Không khí FPT C1 trở lại ngay từ lúc anh em lập nhóm, bàn chuyện nhân sự, sắp xếp lịch tập rồi nhắc lại những kỷ niệm cũ. Có người từng là đồng đội, có người từng đứng ở phía đối diện. Nhiều anh em đã nghĩ mình “giải nghệ”, nay lại gặp nhau trong một hoàn cảnh mới.
Khi bước vào sân, nghe tiếng đồng đội gọi nhau và tiếng cổ vũ bên ngoài đường biên, tôi nhận ra sự háo hức vẫn còn nguyên. Thể lực có thể đã khác, nhưng tình yêu với bóng đá thì chưa mất đi.
![]() |
| Anh Lê Thành Ninh vẫn háo hứng ra sân chơi bóng sau 5 năm vắng bóng tại giải đấu FPT C1. |
Theo tôi, câu chuyện của sự trở lại này cũng là nỗi niềm chung của nhiều cầu thủ “đông tuổi" tại FPT. Họ vẫn muốn thi đấu, nhưng phải tạm rời sân vì công việc, gia đình, sức khỏe hoặc không còn đủ thể lực để theo nhịp độ của lớp trẻ.
Bản thân tôi hiện là giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội. Công việc và gia đình chiếm khoảng 95% quỹ thời gian mỗi tuần. Nhiều đồng đội cũng có những trách nhiệm tương tự. Điều chúng tôi cần là một sân chơi phù hợp để việc trở lại trở nên khả thi.
Qua nhiều năm theo dõi các giải đấu lớn nhỏ của Tập đoàn, tôi nhận thấy bóng đá FPT ngày càng có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, giàu tốc độ và thể lực. Dần qua thời gian, việc thi đấu trực tiếp với những cầu thủ trẻ hơn mình khoảng 10 tuổi đã vô hình tạo ra không ít áp lực. Không chỉ tôi, mà những anh em khác cũng sợ không theo kịp nhịp trận đấu, ảnh hưởng đến đội hoặc dễ gặp chấn thương.
Chính vì thế, tôi cho rằng nhánh đấu dành riêng cho các “Bô lão” là rất hợp lý, và cũng là một phần đã được chờ đợi từ lâu. Việc chia nhánh theo nhóm tuổi đã giúp mỗi thế hệ đều có một sân chơi phù hợp. Điều này càng được chứng tỏ trong mùa giải năm nay. Rất nhiều các cầu thủ “cùng lứa” với tôi cũng tham dự để tìm lại cảm giác hòa mình vào trái bóng.
Nhánh Bô lão giúp các đội được thi đấu với những đối thủ tương đồng hơn về độ tuổi và thể trạng. Cầu thủ tự tin hơn khi ra sân, giảm bớt áp lực phải chạy theo một cường độ quá sức.
Các trận đấu vì thế vẫn quyết liệt. Khi bóng lăn, ai cũng muốn giành chiến thắng. Nhưng phía sau sự cạnh tranh là niềm vui được gặp lại đồng đội, được vận động và tiếp tục sống trong không khí thể thao quen thuộc.
Nhánh Bô lão đã tạo ra điều kiện đó. Sân chơi mới giúp những cầu thủ kỳ cựu tiếp tục hiện diện trong FPT C1, gặp lại nhau, chia sẻ những câu chuyện cũ và giữ kết nối với cộng đồng thể thao của Tập đoàn.
Tôi mong nhánh đấu này sẽ được duy trì trong những mùa giải tiếp theo, với thể thức phù hợp và an toàn hơn cho người chơi. Khi biết FPT C1 vẫn còn một khoảng sân dành cho mình, tôi tin nhiều anh em từng tạm rời bóng đá sẽ mạnh dạn xỏ giày trở lại. Bởi có những đôi chân đã chậm hơn trước, nhưng niềm vui được chạy theo trái bóng thì vẫn còn nguyên.
Lê Thành Ninh | Giáo viên Trường THPT FPT Tây Hà Nội

Ý kiến
()