Chúng ta

Nhà báo truyền niềm tin

Thứ sáu, 21/6/2019 | 10:07 GMT+7

Họ không đơn giản vác trên vai nhiệm vụ của người lưu chuyển thông tin. Mà còn gánh thêm sứ mệnh của một người truyền niềm tin.

Lúc tôi viết những dòng này, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang ngày dành riêng cho người làm báo - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Tôi cũng thấy tự hào khi bản thân vẫn nhận mấy dòng tin nhắn chúc mừng, mấy bó hoa xinh đẹp. Nhưng những dòng tôi sắp viết dưới đây xin không nói về hiện tại của tôi mà sẽ kể về một Dy Khoa là thành viên của ngôi nhà Chúng ta.

Tôi đến với Chúng ta khi còn là chàng sinh viên năm Nhất, đến nay cũng gần 10 năm rồi. Nghề báo. Bỗng cái nghề lại vịn vào mình bởi cơ duyên chẳng ai đoán định được. Ở Chúng ta, tôi đã được sống trọn vẹn thời tuổi trẻ ngây ngô của mình, được cống hiến, được sáng tạo. Và dĩ nhiên nó có chọn lọc để thành hiện thực. Tôi vẫn cảm ơn nơi này, những anh chị. Nó vẫn luôn là nhà, chiếm một góc rất lớn trong con tim của tôi.

Những người làm báo ở Chúng ta không đơn thuần là những người viết tin, chụp ảnh. Họ còn giữ vai trò quan trọng xây nên nhịp cầu kết nối. Hay nói không ngoa thì họ chính là những người nắm được nhiều bí mật, rất nhiều câu chuyện chưa có dịp chia sẻ hay không thể lên mặt báo.

Vì sao tôi nói vậy? Người viết từng rất nhiều lần cảm nhận được sự hân hoan của người FPT khi phóng viên của Chúng ta về các tỉnh công tác. Họ hồ hởi chào đón. Họ mừng vui như người anh em, con cháu trong nhà có dịp trở về.

Tôi vẫn nhớ chuyến đi Tây Ninh, Bình Dương, Đăk Lăk... hay miền Tây thăm chi nhánh của các đơn vị thành viên trong FPT. Đến Đăk Lăk, tôi được một cán bộ FPT Polytechnic mời ở lại nhà. Anh còn gợi ý chuyến đi kết nối với sinh viên cơ sở. Hay ở Tây Ninh, tới bây giờ khi gặp lại, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Tình cảm lai láng thật sự đáng quý.

Hồi làm Chúng ta, tôi được giao mảng Giáo dục. Dĩ nhiên đâu đó cũng có khoảnh khắc đáng sợ bởi lỗi lầm ngây thơ của chàng trai chập chững vào nghề. Nhưng tôi vẫn rất quý nơi này. Tôi nhớ các dịp hòa mình với giảng viên, lặn lội theo các sự kiện sinh viên. Đấy! Phải yêu, phải quý nhường nào để giờ đây khi gõ lại những dòng này tôi còn cảm xúc.

Bằng những tình cảm, tin tưởng và yêu quý, họ vô tình trở thành cầu nối thông tin giữa tôi, Chúng ta và tất cả người FPT. Họ truyền cho tôi điểu họ biết, những thứ họ thấy chưa đúng. FPT luôn tôn trọng tính dân chủ và quyền lên tiếng. Cộng với sự tin tưởng và yêu thương, sứ mệnh của người làm báo Chúng ta gần như thoát xác. Họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn bởi thông tin ấy sẽ ảnh hưởng nhanh và trực tiếp đến những người mến mình. Cùng đó là kỹ năng sàng lọc thông tin, không được chủ quan dù đấy là nguồn tin thân thiết về tình cảm.

Đấy là cái tình mà "phóng viên" các báo ngoài có thể không có được hoặc do bản thân tôi nhận được quá nhiều tình cảm của người FPT.

Sống tình cảm. Tạo niềm tin. Giữ niềm tin. Truyền niềm tin. Đấy là 4 từ khóa trong cuộc sống mà bản thân tôi dần hình thành trong vô thức bởi quá trình làm việc tại Chúng ta. Tôi may mắn có được những đồng đội tuyệt vời. Tôi lại thêm may mắn khi có cơ hội nhận được sự giúp đỡ vô tư của rất nhiều nhân vật. Họ cho tôi một suy nghĩ tích cực về cuộc sống này là có tình cảm, có niềm tin thì ắt mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn.

Dy Khoa

Ý kiến

()