Chúng ta

Kết thân với chạy bộ

Thứ năm, 13/6/2019 | 10:11 GMT+7

Những ngày tháng tuổi trẻ lần đầu rời sở làm, tôi may mắn làm bạn với chạy bộ. Một năm qua, tôi tham gia 7 cuộc chạy bán marathon, 2 giải Full marathon và 2 giải chạy địa hình.  Mỗi lần băng qua vạch xuất phát hay về đến vạch đến đều là những dấu ấn đặc biệt.

Chạy bộ trở thành bạn đồng hành trong mỗi chuyến đi. Dù lên núi, xuống biển hay đến một thành phố mới, mang theo đôi giày chạy, tôi có một cách riêng để khám phá thành phố. Dậy thật sớm, xỏ giày và lao ra đường đón những tia nắng đầu ngày hay làn sương mỏng nơi rừng núi chưa kịp tan đi là một món quà của riêng runner.

Với chạy bộ, tôi đã có những khoảnh khắc lấp lánh mà mỗi lần nhớ lại đều có thể mỉm cười. Tôi và người bạn đã chạy trên cung đường núi tuyệt đẹp ở Du Già, Hà Giang, bên dưới là dòng suối róc rách, những triền ngô và ruộng lúa vào mùa hè xanh mơn mởn, khí núi trong lành ùa vào lòng ngực và tôi cảm nhận sức sống dâng trào trong cơ thể. Tôi về với biển  miền Trung, chạy trong mùi gió biển, chân trần trên cát mịn và mặt trời dâng lên rực hồng như quả cầu lửa đằng sau lưng. Tôi biết mình có thể quên đi nhiều thứ nhưng những giây phút kỳ diệu cùng thiên nhiên như thế thì ở mãi trong tâm trí.

Chạy bộ cũng là cuộc hành trình đơn độc, cuộc đối thoại với tâm trí, khi chỉ còn ta với ý nghĩ, hơi thở, nhịp đập hối hả này. Trước khi chạy, suy nghĩ trong đầu tôi khá rối ren, chạy bộ giúp mạch suy nghĩ trở nên sáng rõ hơn. Khi đã mỏi gối, chùn chân, cơ thể van xin ta hãy dừng lại nhưng ý chí vẫn giục ta bước tiếp và dần dần cơ thể nghe theo. Ta vượt qua ý định bỏ cuộc lúc đầu. Dần dà, người chạy nghiện cảm giác nghe nhịp thở và sự chuyển động của cơ thể, những căng thẳng cũng tan ra theo bước chạy.

Chạy bộ như một chất keo kết dính. Runner luôn có cách nhận ra nhau ở đôi giày chạy, bắp chân săn chắc của người chăm tập luyện, áo của những giải chạy từ bắc chí nam mà người mặc không khỏi tự hào. Đã là runner, ta tự động coi nhau như những người bạn, bỏ qua những xả giao thông thường, ta say sưa nói với nhau về những giải chạy, những vùng đất mới như đã quen thân.

Khi bố chạy, mẹ và các bé đi theo cổ vũ. Bố chạy 42km, mẹ và các bé cũng thử thách mình với cự ly 5km và phấn khởi với chiếc medal mang về. Ký ức này có thể trở thành chiếc kẹo ngọt ngào hoặc các bé có thể trở thành những runner tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn là chuyến đi sẽ trở thành sợi dây gắn kết cả gia đình. Bé con sẽ tự hào vì bố hoàn thành cự ly 42km mà chỉ 5% số người trên thế giới hoàn thành, bố sẽ truyền cho con niềm yêu thích vận động bằng chính những giờ luyện tập của mình thay vì những lời nói suông.

Nhiều nơi khuyến khích nhân viên chạy bộ dưới màu cờ sắc áo công ty. Bạn dễ thấy nhiều giải chạy rợp màu cam của một công ty bán lẻ hay màu đỏ rực của một nhóm chạy. Chạy bộ để khỏe, để vui, được kết nối và khi trở về bạn có nhiều năng lượng hơn trong công việc. Những lãnh đạo có tầm nhìn, mê thể thao đều khuyến khích nhân viên tham gia chạy bộ và dự giải. Không cần những cuộc teambuiding tốn chi phí và đi vào lối mòn, những buổi tập luyện cho giải chạy thúc đẩy tinh thần đội nhóm và kết nối vô cùng hữu hiệu.

Phong trào chạy đường dài mới phát triển ở Việt Nam cách đây vài năm và dần lan tỏa với những giải chạy tổ chức khắp cả nước từ thành phố đến biển, rừng núi với các giải chạy địa hình hấp dẫn. Sau giờ tan sở, thay bộ đồ văn phòng, xỏ vào đôi giày chạy, runner khắp mọi miền đang chạy miệt mài trong hành trình của riêng mình, khiến những sân vận động sáng đèn từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây, Hải Phòng, Phú Thọ… Sau giờ làm, họ tiếp tục nỗ lực trên đường chạy, đốt cháy lượng calo và những năng lượng tiêu cực để xua tan những áp lực, sảng khoái trở lại.

Thỉnh thoảng tôi chạy ở sân vận động Hoa Lư cùng nhóm VietRunner & Friends. Tôi hay dành thời gian ngắm nghía hai người, cô bạn Uyên với đôi gọng kính đỏ, mái tóc xù và thân hình “hơi béo một tý” vẫn miệt mài một mình một tốc độ riêng và chăm chỉ tập. Người thứ hai là “bà ngoại” Thu Nguyệt đã ngoài 60 vẫn vóc dáng săn chắc, lưng thẳng thớm và miệt mài với những buổi tập và là người kéo không biết bao nhiêu bạn trẻ xuống “hố vôi” chạy bộ. Gọi là “hố vôi” bởi một khi trải nghiệm cảm giác vượt qua vạch đích, hormone endorphin tăng cao, bạn muốn chinh phục thêm, rút ngắn thêm vài phút cho thành tích 21km hay 42km của mình. Dân chạy hay truyền miệng nhau: “Cuộc đua bán marathon (Half Marathon) đầu tiên sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi”; tức bạn sẽ không thể ngừng chạy, chinh phục những thử thách mới.

Tôi nể những người về nhất ở cuộc đua nhưng càng phục hơn những người chạy về cuối. Trời nắng gắt, nhiều giờ liền miệt mài dưới nắng, đôi chân van nài muốn dừng lại nhưng họ vẫn bước tới không dừng. Họ mang vẻ đẹp của nỗ lực không bỏ cuộc để chiến thắng bản thân.

Khánh Ly

Ý kiến

()