Chúng ta

Đông Java - Hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Thứ ba, 17/10/2023 | 10:51 GMT+7

Đông Java đã đưa tôi đến với cảm xúc của đứa trẻ nằm sâu bên trong con người tôi qua hành trình trải nghiệm 5 ngày 4 đêm.

Những điều bất ngờ, thử thách

Hành trình khá gấp, nhiều thay đổi bất ngờ và những sự cố xảy ra ngay từ khi bắt đầu chuyến đi đã báo trước những trải nghiệm đầy thú vị cũng như đầy đất diễn cho các diễn viên, hoạt náo viên chuyên “tấu hề” như tôi.

-5941-1697514241.jpg

Như kỳ vọng của tôi, chuyến đi này đầy những khó khăn để bộc lộ con người đang ngủ sâu bên trong. Đó là một chút sự thử thách từ thiên nhiên (cơn mưa nhỏ khi đang leo núi), một chút sự cố về lịch trình (thay đổi lịch trình chuyến đi), về logistics (bị dời giờ bay, hủy vé máy bay, xe đón chậm), về ăn ở đã giúp cho cảm xúc được thử thách và đẩy lên mức cao hơn đối với tôi.

Các chuyến bay bị delay liên tiếp mà không hề báo trước đã khiến cho khung thời gian eo hẹp hơn. Đó thực sự là những giây phút “nghỉ dưỡng” đáng nhớ tại sân bay. Khi đến Indonesia, chúng tôi đã bắt đầu thấy yêu Việt Nam hơn, đặc biệt là giao thông ở Hà Nội và TP HCM, bởi dù có tắc đường vẫn chưa “đẳng cấp” bằng giao thông nơi đây. Và lúc này tôi cảm thấy nể phục người Việt nói chung, người FPT nói riêng hơn vì chúng ta có khả năng tự xoay xở, xử lý tình huống kiểu tương tự rất tốt. Còn các bạn láng giềng thì loay hoay và chờ sự chỉ đạo từ sếp của họ, có vẻ việc cung cấp dịch vụ của họ chậm hơn ở Việt Nam rất nhiều.

Về câu chuyện ẩm thực, vị giác của các thành viên trong đoàn đã được "reset" và đưa về thời tuổi thơ. Chúng tôi ăn cơm trắng, cơm rang (là chủ yếu) với gà hoặc trứng gà (là chủ yếu) nhưng rất ít gia vị, giống như những đứa trẻ còn chưa bị “đánh lừa vị giác” bởi hàng trăm loại gia vị thơm ngon vậy. Và hành trình reset vị giác này cứ như vậy kéo dài cho đến tận ngày cuối cùng trước khi có bữa tự “cải thiện” ở sảnh chờ quốc tế của sân bay Ngurah Rai - Bali để về Việt Nam.

-5879-1697514241.jpg

Những hộp mì gói đã trở thành "phương án an toàn" không thể thiếu.

Thực sự đây là một chủ đề rất hay để chúng tôi khai thác và bàn tán về bức tranh mĩ miều của nền ẩm thực Việt. Nào là mơ tới sự đơn giản và tinh tế của phở bò thêm 2 trứng chần, hay bát cháo lòng, dồi, gan tái nhỏ thêm vài giọt nước mắm nguyên chất thơm lừng, hay những chú tôm hùm nướng phô mai vàng ươm nằm ghép hình trái tim trên đĩa... hay chỉ đơn giản là ngồi với nhau làm cốc bia hơi Hà Nội nhâm nhi với đĩa lạc luộc cũng làm cho anh chị em xao xuyến. Ôi tất cả thật là “xa xỉ” biết bao.

Và sau những bữa “ăn ít uống nhiều”, điều gì cũng phải đến, tôi bắt đầu bị đau dạ dày. Quãng đường di chuyển tận 5 tiếng đồng hồ trên xe đã làm tôi càng đau hơn khi phải gồng người lên mỗi khi xe đi vào đoạn cua hoặc gập ghềnh. Và thế là xong phim, “Huệ” đã tìm đến gặp tôi, trao những lời yêu thương nồng thắm, thì thầm bên tai tôi, và kết cục là xe phải dừng cỡ 4-5 lần để tôi xuống nôn khan, thậm chí bỏ luôn bữa trưa, đợi cho dạ dày nghỉ lại.

Hành trình vượt qua giới hạn bản thân và “gieo” vào tâm trí đồng đội hình ảnh đáng nhớ về mình

Chuyến đi này đa số mọi người đều cảm thấy quá sức, nhưng với một người đã từng có cơ hội trải qua nhiều “cơn bĩ cực” như tôi thì đây là một chuyến đi khiến tôi nhớ về chính bản thân mình cách đây 10 đến 15 năm trước. Tôi nhớ lại khi băng qua con suối lớn với nước chảy siết sâu, khi trượt dài bằng mông để tới những điểm đến nằm giữa thung lũng không có đường, khi chuyến xe bị lao xuống vực, phải leo xuống buộc dây tời kéo xe lên, hay những chuyến dừng xe giữa rừng sửa xe trong đêm mưa rét, lầy lội. Ký ức ngược dòng khiến tôi bồi hồi.

Chuyến hành trình này tại Đông Java cũng vậy. Trong đoàn có người khỏe, người yếu, người là runner chuyên nghiệp, người quen trải nghiệm, người hơi tiểu thư, công tử, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thử thách để rồi cùng nhau lên đỉnh và đã lên đỉnh tận 2 lần: trên hồ axit lớn nhất thế giới là Ijen và đỉnh núi lửa Bromo.

-8627-1697514241.jpg

Thử làm công nhân khai thác lưu huỳnh rắn tại hồ miệng núi lửa Ijen.

Ngày thứ 2, sau khi bị đau dạ dày và nôn khan thì tối đó tôi đã ăn lại được như thường và ngủ được một giấc để hồi phục lại “mana”. Đến 1h30 phút sáng ngày thứ 3 của hành trình, tôi cùng “đồng bọn” thức dậy và bắt đầu hành trình lên đỉnh ở nhiệt độ dưới 10 độ C và có những quãng dốc đến tận 45 độ. Bất ngờ rằng, các chị em trong đoàn cũng leo không hề kém cạnh ai. Tôi cùng đồng bọn là bạn Oanh (FPT Retail) đã nằm trong top đầu leo lên đến đỉnh núi Ijen sau bảy bảy bốn nghìn chín bức ảnh chụp trên đường leo lên.

Sau khi xuống núi, chúng tôi lại tiếp tục hành trình dài để về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi muộn và chờ đợi đến 1h30 sáng hôm sau lại checkout để 2h sáng lên đường tới chân núi Bromo, thực hiện trải nghiệm lên đỉnh lần 2 tại nơi ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động. Không gian tối mịt, bầu trời thì có hàng ngàn ngôi sao rất sáng, dưới đất thì là sa mạc cát đen huyền bí, kết hợp với đó là hương vị nồng nàn của mùi nước hoa đặc trưng có tên là “nước tiểu ngựa”.

Khi chúng tôi tới điểm tập kết giữa núi - nơi chỉ còn cách miệng núi lửa hơn 256 bậc thang gần như thẳng đứng, thì ánh mặt trời của ngày mới đã lắp ló phía xa xa, sau những dãy núi sừng sững nơi cuối sa mạc cát. Tại thời điểm này nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ, gió rít rất mạnh, nhưng lũ chúng tôi lại rất hào hứng vui cười cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Lúc lên đến đỉnh, cảm xúc đầu tiên là mùi đặc trưng nơi núi lửa bốc lên, nó rất giống mùi trứng thúi nhưng sốc và nặng hơn nhiều. “Ơn giời” là có những cơn gió nên đa phần thời gian chúng tôi không phải chịu đựng mùi này. Khi đó trong đầu tôi chỉ còn lại cảm giác lạnh pha thêm chút tự hào vì được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ nơi đây.

-9074-1697514241.jpg

Trải nghiệm cưỡi ngựa trên sa mạc.

Trên hành trình cùng nhau lên đỉnh đó, tôi đã ghi dấu vào trong tâm trí mình những khuôn mặt, những nụ cười, những khoảnh khắc nhăn nhó, choáng váng của đồng đội. Tất cả khiến tôi nhận ra, đây là những “đồng đội vàng” sẽ đồng hành cùng với mình trên con đường chinh phục nhiều đỉnh cao nữa trong tương lai tại FPT. Dù biết rằng “đâu ai chung tình được mãi”, nhưng chuyến đi một lần nữa giúp bản thân tôi cảm thấy lựa chọn về FPT của mình là hoàn toàn chính xác.

Tôi cũng tin rằng chỉ khi nào chúng ta cùng nhau vượt qua một hành trình khó khăn, gian khổ thì mới gắn kết bền lâu. Và trong công việc cũng vậy, chỉ khi nào chúng ta xây dựng đội nhóm, tổ chức của mình từ lúc khó khăn, từ những con số không để đi đến thành công thì ta mới thực sự cảm thấy “sướng”. Còn nếu ta chỉ mải miết nuông chiều cảm xúc bằng những hoạt động dễ dàng, thì khi lên đỉnh sẽ “nhanh đến, nhanh đi”.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến FPT - nơi đã tạo ra môi trường, cơ hội, nhân duyên cho hành trình này, tạo cơ hội để tôi gặp gỡ những đồng đội “quá ư là xúc sắc”. Mọi sự việc đều có chủ đích, ý nghĩa và sự hợp lý của nó, “trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ”.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị “lãnh đạn”, “ăn theo” và các anh chị em FPT 13 Under 35, chúng ta đã cùng nhau vượt qua một hành trình đáng nhớ, đáng ngưỡng mộ. Chúc chúng ta sẽ cùng nhau có những chuyến trải nghiệm đáng nhớ nhiều hơn nữa, gắn kết hơn nữa, để cùng xây dựng đế chế FPT to lớn hơn nữa.

-7386-1697514241.jpg

Bình minh nơi sa mạc núi lửa hùng vĩ. 

Và cuối cùng, tôi xin được cảm ơn chính bản thân mình vì đã không hề nao núng, không mất niềm tin và đã vượt qua bản thân thêm một lần nữa. Chúc bản thân tôi luôn tìm được niềm vui, hạnh phúc từ những điều giản đơn trong chuyến hành trình chinh phục những đỉnh núi khác, trong cuộc sống cũng như khi làm việc tại FPT.

Bùi Duy Khánh

Ý kiến

()