Chúng tôi khởi hành lúc 5h sáng, bay thẳng Thường Châu, rồi từ sân bay di chuyển đến sân vận động. Đất trời cây cỏ chỉ một màu trắng xóa, ngập tuyết. Nhiệt độ -3 độ C.
Cả đoàn mỗi người cầm một hộp cơm và một hộp thức ăn to đứng ăn giữa khung cảnh lãng mạn đó. Có thể hình dung cơm canh lạnh ngắt chỉ sau 3 nốt nhạc, nhưng ai cũng cố ních thật no “để tí có sức cổ vũ”.
Chúng tôi may mắn hơn một số xe đến muộn, không kịp ăn uống gì. Nhưng tất cả chúng tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều cổ động viên đi đường bộ qua Nam Ninh, đường cao tốc đóng cửa, chuyến bay Nam Ninh - Thượng Hải hoãn/hủy. Nhiều người đã vội quay ngược trở lại cửa khẩu, để kịp xem trận đấu qua TV.
Trên đường đến sân vận động, rất nhiều suy đoán ước lượng về số lượng cổ động viên Việt Nam sẽ có mặt trên sân. 3.000 hay 4.000? Nhưng khi thực sự đến nơi mới thực sự choáng ngợp, cờ đỏ sao vàng trải rộng đến một nửa khán đài. Đủ mọi lứa tuổi, cả những em bé có lẽ vừa tốt nghiệp mẫu giáo.
Thời tiết ngày 27/1, trên SVĐ Thường Châu, quá khắc nghiệt. Khắc nghiệt với cả đứa đã sống qua những tháng ngày ở vựa tuyết Niigata như tôi. Mọi biện pháp phòng tránh, mọi vũ khí như găng tay, khẩu trang, miếng dán nóng, áo mưa,… đều trở nên vô nghĩa. Tuyết bay trắng trời, băng lạnh đầy đất, mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân tê buốt, phá vỡ mọi tuyến phòng ngự.
Nhưng những tiếng hò reo, tiếng kèn tiếng trống vẫn ầm vang, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Cổ động viên Việt Nam anh hùng? Không, chỉ đơn giản bởi vì chúng tôi đang cổ vũ cho một đội tuyển U23 Việt Nam anh hùng!
Các em thi đấu quá quật cường! Bị dẫn trước rồi lại gỡ! 90 phút, rồi 120 phút, là trận thứ 3 liên tiếp 120 phút bào mòn thể lực! Đất trời trắng xóa, tuyết cứ cào lại đá cứ cào lại đá.
Giải đấu này đã mang lại quá nhiều điều kỳ diệu.
Tôi từng cho rằng Việt Nam không thể đá hiệp phụ, thường 80 phút là giới hạn thể lực, sau đó vật vờ. Giờ đây U23 có thể chiến đấu song phẳng đôi công đến tận phút 120.
Tôi từng cho rằng Việt Nam cứ bị dẫn trước là tạch. U23 chứng minh có thể đòi lại món nợ bất cứ lúc nào ngay trong trận đấu, với bất cứ đối thủ hàng đầu nào.
Tôi từng cho rằng Việt Nam kém về tinh thần, cứ penalty là tạch. U23 chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Tôi từng cho rằng Việt Nam cứ thắng rầm rộ được 1 trận thì trận sau kiểu gì cũng tèo. Giải này những điều kỳ diệu cứ liên tiếp xuất hiện qua từng trận đấu.
Các em đã viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam!!!
Khi trận đấu kết thúc, khi những giọt nước mắt rơi xuống trên sân, trái tim tất cả chúng tôi thắt lại. Không phải vì thua trận, không phải vì chúng ta đã vuột mất chức vô địch, mà vì thương các em. Các em tiến về khán đài cúi chào cảm ơn người hâm mộ, một số em thậm chí không dám nhìn về phía khán giả. Chúng tôi chỉ biết vỗ tay, vẫy cờ, gào thét thật to để mong các em hiểu rằng: Chúng tôi chưa một giây thất vọng về các em, về trận đấu; ngược lại, tất cả là niềm tự hào, là cảm ơn các em đã mang đến những điều kỳ diệu.
Nếu có tiếc nuối, là tiếc nuối của chính chúng tôi, đã không tiếp sức, truyền lửa nhiều hơn cho các em trên sân. Trên đường về đã có người nói “Lý ra những phút cuối trận, cả sân phải đứng dậy hò hét ầm ĩ”. Đúng vậy, giá như…
Sân vận động có rất nhiều cảnh sát cơ động Trung Quốc, có lẽ họ phòng hờ dân mình thua trận làm càn, nhưng sự thật người Việt rời khỏi sân trong tâm thế hỉ hả, bởi trong lòng mọi người U23 Việt Nam đã là nhà vô địch. Như lời một em bé nói "Hơi tiếc một chút nhưng vẫn vui bố mẹ nhỉ!".
Ngày mai, các em về nước. Sự nhiệt thành của người hâm mộ sẽ cho các em thấy, chúng tôi tự hào về các em như thế nào.
Xuống đường đón U23 về thôi anh em!!!
Đỗ Thị Ngọc Mai
Ý kiến
()