Những ngày này bao nhờ tâm trạng cũng chênh vênh, nghe bài hát mới của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn mới thấy mình cũng chưa già lắm. Cho dù giờ tôi đã là chủ một gia đình, cũng đã có những cái Tết của riêng gia đình nhỏ, nhưng cái cảm giác về quê ăn Tết với bố mẹ và người thân, có lẽ đến tuổi nào cũng vẫn cứ bối hồi.
Lần nọ, trên chuyến bay từ Nga về, tôi gặp mấy người Việt trốn lại lao động bất hợp pháp rồi bị bắt, bị lao động công ích và nay được cấp vé để về lại Việt Nam. Vài năm trước, họ là một “khoản đầu tư” lớn của gia đình, mong muốn sang Nga để lao động, kiếm tiền, đổi đời cho gia đình, nay trở về tay trắng và có người giám sát, buồn và ê chề.
Cả chuyến bay, mấy anh em đó ngồi im. Rồi khi máy bay đáp xuống Nội Bài, lúc đó họ bỗng cười rạng rỡ, sung sướng bắt tay nhau, ôm nhau nói: “Dù sao cuối cùng cũng về đến nhà mình rồi”. Họ sẽ còn một hành trình mấy tiếng trên xe khách nữa mới về được đến quê, ngoài cái vali quần áo, chẳng có gì mang về. Mọi người xung quanh xúm vào, người cho ít tiền, người cho ít quà Nga về còn làm quà cho gia đình ăn Tết… Dù thế nào, chuyến về lần này của họ cũng sẽ thật vui.
Cuộc đời chúng ta sẽ có biết bao nhiêu chuyến đi, chuyến đi nào cũng sẽ có những lý do riêng của nó, được này được kia, chẳng chuyến đi nào giống chuyến đi nào. Nhưng ngẫm ra, có lẽ các chuyến đi lại đều giống nhau ở chỗ sẽ cho chúng ta cơ hội để quay về. Và càng đi xa, cảm xúc trở về càng đặc biệt, đi thật xa hình như cuối cùng chỉ để trở về, trọn vẹn.
Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất, chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?
Đinh Tiến Dũng
Ý kiến
()