Bạn tôi bảo: “Sao mày đa tình thế? Sao có thể thích người khác trong khi đã có người yêu rồi?”. Tôi không phủ nhận câu nói đó. Tôi đã từng bị say nắng trước một số chàng trai. Nhưng thật lòng tôi chỉ yêu một người duy nhất. Tôi là người đa tình chung thủy, và hơn hết là tôi thành thật công nhận điều này.
Có thể bạn sẽ cho lý lẽ đó là hoang đường, ngụy biện. Nhưng tôi chắc rằng, bất kỳ ai dù đã có người yêu, có gia đình đều không tránh khỏi cảm giác "say nắng" một ai đó. Chỉ có điều họ có dám thừa nhận và đối diện hay không?
Nếu bạn nói mình là người chung thủy nhưng có dám khẳng định chưa từng nhớ đến ai khác không phải là người yêu? Bạn không hề xao động khi bắt gặp ánh mắt da diết, gương mặt xinh đẹp hay mẫu người hoàn hảo? Có chắc bạn không cảm thấy hạnh phúc khi ai đó thường xuyên nhắn tin quan tâm? Bạn có từng buồn khi online Yahoo hay Facebook mà không thấy người ấy? Hay bạn có thất vọng khi so sánh sự quan tâm giữa người ấy và người yêu bạn?...
Riêng tôi tự thừa nhận rằng mình đa tình. Không phải tôi yêu nhiều người mà là bị "say nắng" trước một vài người. Nhưng những cảm giác đó sẽ đi qua rất nhanh và ít để lại dư âm. Tôi nhận ra mình vẫn chỉ yêu một người duy nhất. Ai cũng có thể bị say nắng hay lạc đường bởi đó là khát vọng chinh phục, lòng tham vốn có của con người. Chỉ có điều bạn hãy giữ sự tỉnh táo và sáng suốt để những cảm giác nhất thời ấy không làm đổ vỡ hạnh phúc đích thực.
Có người hỏi tôi: “Tại sao tớ có thể yêu một lúc hai người?”. Tôi khẳng định đó là sự nhầm lẫn bởi vì tình yêu thật sự chỉ có một, những cái na ná thì có cả trăm nghìn. Nếu bạn cứ đi suốt con đường tình với chữ “tham”, không phân biệt được “yêu, thích” thì bạn chẳng bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu đích thực. Như Goethe đã nói: “Có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim”.
Yêu một người thật sự bạn sẽ không dùng trí óc thông minh, suy nghĩ tính toán, mà chỉ cần trái tim chân thành, bao dung. Và khi đã yêu ai chân thật, bạn sẽ không bao giờ phải nói lời ân hận.
Thật dễ để nuối tiếc về những gì đã mất đi nhưng rất khó nhận ra những gì ta đang có. Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng chạy theo cảm giác nhất thời!
Nguyễn Nhàn
Ý kiến
()