Tôi viết những dòng này khi các em đội U23 chuẩn bị lên xe buýt 2 tầng để từ sân bay quốc tế Nội Bài trở về Hà Nội.
Một giải quốc tế, dù là chỉ là giải châu Á, đã kết thúc. Nó mang lại quá nhiều cảm xúc cho tất cả người Việt Nam, không chỉ giới hạn cho đội U23 hay những người hâm mộ bóng đá, mà cho cả một dân tộc vào những ngày đầu năm 2018.
Lâu lắm rồi, đúng ra là chưa bao giờ, người hâm mộ Việt Nam mới có cái cảm xúc mà U23 Việt Nam lần này mang lại. Các em đã đánh bại nhiều đội tuyển là cường quốc bóng đá châu Á. Các em đã ghi những bàn thắng đẳng cấp hàng đầu quốc tế, các em đã làm cho bao con tim đứng lại, để rồi lại vỡ tung ra khi các em loại bỏ lần lượt các cường quốc bóng đá châu Á tiến vào trận chung kết.
Các em chỉ dừng bước ở trận thứ ba liên tiếp phải đá hai hiệp phụ, vào phút 119, trước một đội đã đè bẹp hai cường quốc Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đến 4 bàn. Các em đã kiên cường, bĩnh tĩnh, lỳ lợm chiến đấu đến phút thứ 120. Các em không chỉ chiến đấu trên sân cỏ, mà còn trên cả sân băng mà chưa bao giờ được tiếp xúc.
Các em đã vượt qua hai điểm yếu cố hữu của các đội tuyển Việt Nam là sức khỏe và tinh thần. Các em đã tự tin chơi bóng trước bất cứ đối thủ nào, dù đó là cường quốc bóng đá của Đông Á, Tây Á hay châu Úc, dù thời gian là phút thứ bao nhiêu, dù là sân cỏ hay sân băng tuyết. Đó là bản lĩnh của đội bóng lớn, của những chiến binh trên sân cỏ. Phải cám ơn HLV người Hàn Quốc đã giúp cho U23 Việt Nam vượt qua những điểm yếu đó.
Chưa bao giờ người Việt Nam lại ra đường đông như thế. Chưa bao giờ cờ đỏ sao vàng lại được tung bay nhiều như thế. Chưa bao giờ nhiều bài hát về Việt Nam được ca vang lên như thế. Chưa bao giờ người Việt Nam đoàn kết đến thế xung quanh một đội bóng. Chưa bao giờ niềm tự hào dân tộc lại lên cao đến thế.
Như vậy Việt Nam vẫn có thể làm nên những kỳ tích, làm nên những điều không tưởng. Trong quá khứ, người Việt Nam đã làm được việc đó trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, vậy trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay thì sao?
Người ta nói đến một cú hích lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam (cầu thủ U23 chủ yếu đến từ các lò đào tạo trẻ được đầu tư bài bản). Nhưng tôi nghĩ đến một cú hích mà U23 có thể mang lại cho xã hội, cho kinh tế đất nước.
Những gì mà tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong ít ngày qua có được chỉ từ 30 con người, cầu thủ và Ban huấn luyện U23 Việt Nam. Nó hiệu quả hơn rất nhiều những chiến dịch truyền thông quốc gia, hơn rất nhiều hội nghị, rất nhiều bài diễn văn, với một bộ máy cùng ngân sách to lớn. Người Việt Nam vẫn có thể đoàn kết, vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Vấn đề làm sao khơi dậy ở người Việt Nam niềm tự hào dân tộc, tính kỷ luật, sự bền bỉ mà U23 có được. Làm sao nhân rộng nó ra cho các lĩnh vực ngoài thể thao, ngoài bóng đá. Hãy để cảm xúc của U23 Việt Nam biến thành cảm xúc của những lĩnh vực khác.
Trách nhiệm được đặt lên các nhà quản lý ở các cấp, ở doanh nghiệp. Rất khó nhưng không phải là viễn tưởng. Điều này không là cảm xúc, mà là lý trí. Vẫn biết hành động theo lý trí khó hơn nhiều theo cảm xúc. Nhưng chúng ta vẫn phải biến cảm xúc của U23 thành những cảm xúc khác.
Bùi Quang Ngọc
Ý kiến
()