Chạy lũ giữa thành phố đáng sống

Thứ sáu, 21/10/2022 | 08:29 GMT+7

Ngay giữa thành phố Đà Nẵng này, chúng tôi vừa trải qua một đêm tất tả bởi cơn lũ lịch sử. Tôi kẹt cứng giữa con đường từ công ty về nhà, với xung quanh là dòng nước xiết và cơn mưa xối xả.

17h, trời tối mịt, mưa càng lúc càng to. Tôi dự định làm xong sẽ về nhà nhưng gia đình gọi báo nước sông đã tràn lên đường nên tôi có chút e dè. Sau vài phút lưỡng lự, tôi chọn cách về phòng trọ bạn ở trung tâm thành phố tá túc. Cứ nghĩ ở trung tâm thành phố sẽ khác nhưng thật trớ trêu, các con đường về phòng trọ đều ngập nước.  

Trời mưa như trút, chiếc xe máy như chỉ chờ đổ nhào trước những cơn mưa xối xả. Xung quanh nước ngập, xe cộ chen chúc. Nước lên quá bất ngờ khiến mọi người đều không kịp trở tay. Để về tới nhà, tôi phải chạy vòng mấy lượt mới tìm được con đường ở khu vực cao, rồi liều mạng rồ ga qua vùng nước ngập. 

Lúc rẽ vào kiệt của khu trọ, nước đã dâng lên nửa bánh xe, tự nhủ chắc chỉ là nước thoát không kịp thôi nên vẫn để xe dưới lòng đường. Khoảng nửa tiếng sau, tôi và nhỏ bạn rủ nhau đi ăn tối thì tá hoả thấy nước lên ngập lênh láng.

Dắt nhanh chiếc xe lên chỗ cao, chạy vào kê đồ đạc xong quay lại thì thấy nước đã mấp mé cửa phòng. Vỏn vẹn chưa đầy 15 phút. Ra đến cổng dãy nhà trọ, nhìn xung quanh thì càng đáng sợ hơn, nước đã lên cao hơn rất nhiều, những chiếc xe dưới lòng đường chỉ còn thấy phần đầu, còn đâu đã chìm trong nước.

Hai đứa nhìn nhau đầy lo lắng, rồi quyết định phải chạy đi di tản. Dìu nhau lội qua dòng nước từ hẻm trọ ra đến đường chính, cảnh tượng trước mắt còn khủng khiếp hơn. Xung quanh là những chiếc xe chết máy, dòng người hối hả tìm đường về nhà, bất lực giữa dòng nước chảy xiết.

Chúng tôi dắt nhau men theo vỉa hè và lê từng bước chân nặng dưới dòng nước đi qua cầu Rồng. Cảm giác đi bộ qua cầu giữa trời mưa, sấm chớp thật khó quên, 2 đứa vừa đi vừa cầu nguyện không ngớt. Tôi gọi đây là cảnh "chạy lũ". Cảnh tượng ấy khiến một đứa con gái vốn khá mạnh mẽ như tôi cũng suýt bật khóc giữa đường.

Chúng tôi gõ cửa mãi mới tìm được 1 cái nhà nghỉ. Chưa kịp nhận phòng thì lại mất điện. Chúng tôi không dám dùng điện thoại nhiều vì sợ hết pin thì nửa đêm không biết xoay sở thế nào.

Đúng 0h, gia đình nhỏ bạn thân tôi gọi báo là nước đã tràn vào nhà nó. Hay tin, tôi lập tức gọi về nhà, qua giọng nói hoảng hốt của mẹ, tôi biết nhà tôi đã ngập nhưng may mắn vẫn an toàn. Còn hàng xóm, dòng lũ đã cuốn đi xe máy, tủ lạnh,… lũ nhấm chìm tất cả những gì mà người dân không kịp kê lên cao. Thế là mất trắng.

Cùng lúc ấy, tôi lên Facebook xem tình hình thì thấy rất nhiều bài kêu cứu, đội cứu hộ nhận rất nhiều cuộc gọi, cơ quan chức năng thì huy động lực lượng đi cứu người. Nhiều hình ảnh, đoạn video ghi lại cảnh nước chảy cuốn trôi người, tài sản mà ai nấy đều xót xa. Tôi thì lòng như lửa đốt. Tôi lo cho bố mẹ ở nhà, nếu nước còn dâng thì phải làm sao?

Bất lực, giờ chỉ biết phó mặc tất cả. Đứa bạn tôi cũng phó mặc căn phòng trọ với đồ đạc trong phòng. Bố mẹ cũng phó mặc căn nhà, xe máy, tivi, tủ lạnh… Thức trắng đêm, nóng lòng, lo lắng tột độ. Chừng 30 phút, tôi lại gọi về nhà, cứ thế cho đến gần sáng. Nghe mẹ bảo nước đã rút rồi, tôi mới thở phào, rồi thiếp đi vì quá mệt.

-5507-1666315716.jpg

Tác giả Tán Thị Hà.

Đà Nẵng sau cơn lũ lịch sử, tất cả là một khung cảnh hoang tàn. Càng về gần nhà càng thấy khủng khiếp hơn. Có những ngôi nhà còn hằn vết ẩm thấy rõ mực nước lên chạm cả nóc. Từ trên quốc lộ nhìn xuống chỉ thấy toàn là nước, hóa ra ở quê vẫn còn bị nhấm chìm trong làn nước đục. Tôi tìm cách rẽ hết đường này đến đường khác thì tôi cũng đã đứng trước con hẻm vào nhà mình. Sẵn sàng xắn ống quần, từng bước từng bước lội vào dòng nước lạnh ngắt, đục ngầu, chân còn cảm nhận được lớp mềm mềm nhũn nhũn của bùn non. Nhìn quanh một vòng, cả xóm tôi giờ xác xơ, ngổn ngang những vật dụng đã bị lũ phá hỏng.

Tự dưng khóe mắt cay cay, người miền Trung thiệt thòi đủ cả. "Còn người là còn của con à, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, bà con an toàn là mãn nguyện lắm rồi", bác hàng xóm nói với tôi, khi thấy tôi đứng thất thần ở đầu ngõ.

Dù sống trong vùng lũ, năm nào cũng đối diện với lũ, không lớn thì bé nhưng quả thật trận lũ này không thể lường được, chỉ vài phút từ một cái sân khô ráo đến mức nhấn chìm cả chiếc xe máy. Đến giờ, tôi vẫn còn thấy kinh hãi.

Đà Nẵng đêm 14/10 - một đêm chạy lũ.

Tán Thị Hà

Ý kiến

()