“Em không thích hợp với nghề diễn viên đâu”, người thầy bạt một cú tát vào tâm hồn cậu sinh viên ngành diễn xuất. “Mình xấu thật”, Chinh tiếp tục tự bạt vào chính mình. Quen rồi. Chinh đã quá quen với những lời chê bai về nhan sắc của mình. Tin lắm. Cậu tin rằng mình “xấu hơn so với một người bình thường”.
Lớp có gần 30 người mà Chinh tự nhận mình nằm trong Top 5 “nhan sắc từ dưới đếm lên”. Người đẹp chơi với người đẹp. Xấu bị gạt sang một bên và tự khắc tụ thành một nhóm chơi với nhau. Giáo viên không bao giờ quan tâm đến “nhóm sinh viên xấu nhất”. Chinh cũng đã quen rồi.
Từ ngày còn là học sinh trung học, cậu đã tự mặc định một ý thức về nhan sắc của bản thân. Chinh không có bạn. Không ai chơi với cậu. Cái thân hình “cò ma” gầy nhom và xơ xác, làn da đen đúa thiếu sức sống, hàm răng lởm chởm như những ngọn núi nhấp nhô đã tạo một vách ngăn lớn giữa cậu và thế giới ngay trước mắt mình. Cậu đã sống giữa thế giới đó mà chưa bao giờ dám nở một nụ cười. Chinh không cảm thấy mình an toàn trong mặc cảm của cái xấu và cái nghèo.
"Chinh xì ke" của ngày nào. Ảnh: NVCC. |
Trong cả một huyện ở Long An lúc bấy giờ chỉ có vài hộ thuộc diện cấp sổ hộ nghèo. Gia đình Chinh nằm trong những hộ hiếm hoi đó. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, kể cả giảng đường cao đẳng, cậu chưa bao giờ có lấy được vài chục ngàn. Mười mấy ngàn nằm trong chiếc túi quần bạc màu của Chinh đã theo cậu qua nhiều năm tháng. Chinh cũng đã quen với cái nghèo.
Tuổi xuân của một cậu trai lặng lẽ trôi đi bằng nỗi tự ti và sự co rút giữa muôn ngàn biến động của thế giới xung quanh. Cậu chọn ngành diễn viên cũng là một lẽ bất đắc dĩ khi chỉ đậu có mỗi trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Rồi vào học như một lẽ hiển nhiên để tìm một con đường nào đấy. Dù bị chê bai và xa lánh vì sự xấu xí mà cậu không hề có lỗi gì, Chinh vẫn quyết tâm bám đuổi con đường học tập. Vì một chiếc bằng, một tương lai nào đó đang chờ mình phía trước. Chinh nghĩ thế.
Nhan sắc thế nào thì kệ, ai chê bai cười nhạo cũng chả quan tâm, cậu dẹp hết sang một bên. Chinh nói với mẹ rằng hãy vay tiền mua cho cậu một chiếc laptop. Cậu vẫn tiếp tục đi làm phục vụ để kiếm tiền phụ giúp gia đình và tằn tiện sống qua ngày. Những nỗi buồn và sự cô đơn về nỗi đau xấu xí và nghèo hèn lấp đầy trong những trang kịch bản cậu gõ hằng đêm sau những giờ học và làm việc mệt nhoài. Có những hôm gà đã gáy sáng mà Chinh vẫn còn ngồi bên những trang kịch bản. Có lúc là cùng với những dòng nước mắt ứa ra.
Một niềm tin nào đó ẩn dật trong người đã thôi thúc Chinh phải viết. Không thể làm nghề diễn viên thì cũng không được gục ngã. Cậu cần một con đường mà chính ở thì hiện tại bấy giờ cậu phải tự vẽ ra cho mình. Cậu lê la qua những lớp học, đi xin từng cái kịch bản của người ta về làm tài liệu tham khảo cho chính mình. Viết được cái nào thì lại đi năn nỉ người khác “dùng thử”. Cứ như thế, Chinh làm một việc không quá rõ chủ đích nhưng có hình dạng đàng hoàng.
Sự tự ti về ngoại hình cũng khiến Chinh không tự nhiên trong diễn xuất. Cậu cho biết vẫn tiếp tục đến lớp vì muốn có được chiếc bằng trong tay để không dở dang việc học. Trong ảnh là một tiết mục mà "Chinh xì ke" bắt buộc phải diễn để hoàn thành chương trình học. Ảnh: NVCC. |
Một trong những bản thảo mà cậu sinh viên ngày nào viết đã thay đổi tất cả cuộc đời Chinh. “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò” gây nên một cơn sốt ngoài dự đoán trên cộng đồng mạng vào năm 2013. Chinh là "cha đẻ" của tác phẩm ấy. Với sự đón nhận quá nồng nhiệt của dư luận, một số tiền bất ngờ đã chảy vào túi cậu sinh viên nghèo. Dù số tiền không lớn nhưng đủ để Chinh thực hiện ước mơ niềng răng được ấp ủ quá lâu đến mức có lẽ gần quá độ rồi. Mọi thứ cũng hoàn toàn thay đổi từ khoảnh khắc ấy.
Trong một năm chờ đợi sự lột xác của “những ngọn núi nhấp nhô”, Chinh sống như một người hoàn toàn khác. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, chịu mở lòng với thế giới hơn và tin vào tương lai của mình hơn bao giờ hết. Rồi thời khắc ấy cũng đến. Thời khắc mà cậu ngỡ như một giấc mơ, khi hàm răng không đẹp mắt đã tan biến như chưa từng có sự xuất hiện. Và hình như mọi thứ trước đó cũng chỉ như một cơn ác mộng. Chinh đã tỉnh giấc.
Chỉ cần một nụ cười đã hé nở cả bầu trời trong mắt cậu trai sinh năm 1992. Chinh đã có thể tự tin cười mà không sượng sùng, không e ngại người ta mỉa mai, bỡn cợt nữa. Thay vì sợ hãi những dịp lễ Tết hay tới những nơi đông người, giờ đây cậu luôn mong chờ được đứng trước mọi người với một Chinh mới và hoàn toàn khác. Một Chinh tự tin và tràn đầy khao khát được giao tiếp với thế giới. Cứ như thể cậu đã ngủ quá lâu, đã kiềm nén mấy cái cơ miệng lâu quá rồi.
Khi người ta hạnh phúc luôn là những lúc họ đẹp nhất. Và khi hạnh phúc, tự dưng mọi thứ sẽ nở hoa không cần lý do gì cả. Từ một con “cò ma” cao 1m75 nhưng chỉ nặng có 50 kg, Chinh tăng gần hai chục ký lô. Nước da trở nên hồng hào và trắng trẻo hơn. Gương mặt căng đầy sức sống. Chinh khẳng định, cậu không hề tác động gì trong lối sống của mình. “Nhưng từ khi niềng răng xong, tôi ăn được nhiều hơn, vui vẻ hơn”. Niềm hạnh phúc đã phá vỡ tất cả bức rào đã ngăn cậu đến với cuộc sống tươi đẹp.
Giờ Chinh đã trở thành một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn và có chỗ đứng cho riêng mình. Ảnh: NVCC. |
Sau gần 2 năm, thế giới của Chinh đã thay đổi. Giờ cậu vừa là một kịch bản gia, đạo diễn mát tay, cũng vừa là một nhân viên marketing năng động của FPT Telecom. Không ai còn nhận ra một “Chinh xì ke” mà mọi người đặt cho “vịt con xấu xí” ngày nào. Chinh giờ còn là trụ cột, mang đến nguồn thu nhập chính nuôi cha mẹ của mình.
Để có một vẻ ngoài thu hút và thời trang như hiện tại, Chinh nói, cậu cũng phải đi học hỏi chứ không thể tự dưng mà “lột xác” hoàn toàn được. Tự thấy mình có nét hao hao Chí Thiện, cậu vào Facebook của nam ca sĩ tải tất tần tật những bức hình của anh này để về “bắt chước”. “Bắt chước là một nghệ thuật, không phải ai cũng làm được đâu. Vả lại mỗi người sinh ra đã rất khác nhau thì dù bắt chước cỡ nào cũng không thể giống hoàn toàn được”, Chinh đã học hỏi để biến đổi mình như thế.
Chiếc điện thoại trên tay Chinh giờ đây không thể đếm xuể số bạn bè trong danh bạ. Ngẫm lại về những ngày xưa, khi quanh đi quẩn lại vẫn là mười mấy cái tên quen thuộc và duy nhất trong ấy, cậu biết mình đã vững vàng thế nào để vượt qua tất cả cơn bão ngầm có và lồ lộ cũng có nốt. Mọi thứ như một cuốn phim mà khi nhìn lại, Chinh biết chiếc chìa khóa chính là sự tự thân nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc.
Đặng Tuấn Chinh sinh năm 1992, hiện là nhân viên Phòng Marketing, FPT Telecom. Chinh là tác giả và đồng đạo diễn của phim ngắn “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”. Ngoài ra, chàng trai này còn đứng sau phim ngắn “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay” (2013), MV cho ngày Valentine trắng “Giữ em đi” (2015) gây sốt trên công đồng mạng và nhiều phim ngắn khác. |
Yến Nhi
Ý kiến
()