Chúng ta

Và nếu có nhỡ

Thứ tư, 4/7/2018 | 07:31 GMT+7

Tôi là Hoa, gần 3 tháng nữa thôi là tôi tròn 25. Xa nhà tới giờ cũng ngót nghét 7, 8 năm trời. Không may mắn thi đỗ trường kinh tế ở thủ đô tôi phải chọn ngành học bố mẹ tôi chọn - Công nghệ sinh học.

Tôi có ba cô bạn thân. Ngày chúng tôi xách ba lô lên trường nhập học đã lên kế hoạch và hứa hẹn với nhau rằng: Phải học hành chăm chỉ, ra trường kiếm cái bằng, xin được việc rồi lấy chồng nữa là xong! Chẳng hiểu xong cái gì, trước mắt chỉ biết là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất này tôi đã không hoàn thành chỉ tiêu đầy đủ.

Trường thì ra rồi, bằng có rồi, việc cũng tạm ổn, chỉ có chuyện lấy chồng là chưa kịp nghĩ đến vì không đủ thời gian. Trong lúc bạn bè đã có đứa cưới khi còn học năm 3, ra trường một cái chúng nó kết hôn ào ào cứ như thể nếu không cưới bây giờ thì sẽ không bao giờ được cưới nữa vậy. Còn tôi thì vẫn trơ ra đó và... chỉ tốn phong bì cho chúng nó, lý do hiển nhiên nhất là chưa có người yêu - đồng nghĩa với việc chưa ai cưới.

Nhưng trong tôi chưa bao giờ có định nghĩ sẽ lập gia đình vào năm 22, 23 cái tuổi mà người ta cho là tuổi trăng tròn. Tôi là người cầu toàn luôn đặt công việc lên hàng đầu, tôi yêu công việc hơn chính bản thân mình vì môi trường làm việc của tôi luôn trẻ, năng động, điều quan trọng là tôi tìm được niềm vui trong công việc.

Lựa chọn cho mình một công việc đúng ngành thật khó, nhưng niềm vui thích và đam mê càng khó hơn. Có lẽ, với tôi công việc hiện tại đến với tôi như một cái duyên dù trước đó tôi không hề thích thú gì công việc này. Cái duyên cho tôi chọn Công nghệ sinh, để rồi ngày hôm nay tôi vào đây với danh Cán bộ vệ sinh an toàn thực phẩm của một trường đại học: Đại học FPT.

Vẫn còn cái cảm giác ngày đầu, ngày Quốc tế thiếu nhi hôm đó. Nhớ lại mà ngỡ như mới vừa hôm qua thôi. Cũng đã gần 2 năm đi làm rồi mà vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi vào môi trường mới này. Dòng suy nghĩ miên man tưởng tượng về buổi gặp mặt sớm mai. Bỗng tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là chị Dung (Cán bộ Phòng nhân sự FE):

Chị Dung: Hoa ơi! Mai em đi tuyến xe 03 nhé. Chị Hà bắt cùng điểm bus với em. Em gọi điện cho chị Hà nhé. Em nhớ mang cho chị bộ hồ sơ công chứng nhé.

Tôi: Dạ vâng ạ! Em cảm ơn chị.

Vẫn theo lệ cũ, "chuyên mục" nhắn tin, kết bạn zalo hỏi han của tôi bắt đầu. Chị Hà dặn tôi ngày mai đến sớm trước 7giờ 15 phút. Bảy giờ sáng tôi có mặt tại điểm bus, ngồi chờ 10 phút tôi gọi cho chị, máy bận.

Một chị xinh gái đi về phía tôi: Hoa phải không em? Chị là Hà.

Tôi: Vâng ạ! Em chào chị.

Chị Hà: Ngồi đợi chị lâu chưa? Rồi chị chỉ xe cho tôi. Tôi xin ngồi cùng hàng ghế với chị. Không quen với việc đi ôtô tôi bị choáng và hơi đau đầu.

Chào hỏi các anh/chị trên xe rồi mắt lim dim, tôi ngủ gật trên xe từ lúc nào không biết. Trạm dừng thứ ba: Một giọng nói khá quen: Hoa đúng không? Chị là Dung. Lát xuống xe đi với chị đã nhé. Rồi chị sẽ giới thiệu em cho các phòng ban. Tôi vâng, dạ theo cái quán tính mà chưa hiểu vấn đề.

Khoảng một tiếng đồng hồ, xe đưa chúng tôi đến một nơi xa trung tâm thành phố khoảng chừng 30km, vùng đất mới được quy hoạch tổng diện tích hàng chục ha, tòa nhà tầm cỡ đang hoàn thiện và những công trình còn ngổn ngang.

Tòa nhà hiệu bộ hiện ra trước mắt, chiếc xe dừng tại sảnh tòa nhà hiệu bộ. Cán bộ nhân viên, giảng viên xuống xe. Tôi theo bước chị lên tầng 5 hoàn thiện hồ sơ giấy tờ. Khoảng 10 phút sau chị dẫn tôi về phòng làm việc, tôi thuộc phòng hành chính. Tôi nhớ lại mail nhận việc. Sếp tôi là ai nhỉ? Chị Trâm, người đã trực tiếp phỏng vấn mà tuyển tôi. Chị có dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt với cái đuôi mắt dài đen tự kẻ của chị. Tôi thích nhìn vào đôi mắt của ai đó vì người ta nói “Con mắt là cửa sổ tâm hồn”.

Phòng tôi ở cuối dãy, sau tấm cửa kính trắng bên tay phải. Không khí có chút tĩnh lặng, đôi chân mày nhíu lại một chút suy tư. Tiếng chị làm tan bầu không khí của phòng, tiếng chào hỏi cười nói rôm rả vang lên, chào mừng em “Hoa” về phòng. Chiều đó buổi họp măt các thành viên nhìn mặt điểm tên, phòng tôi điểm sơ sơ cũng phải hơn 20 nhân viên. May mắn, tôi đồng nghiệp bằng tuổi, trẻ xinh gái, dễ gần. “Chị Phương y tế” cái tên thường được tụi học sinh nhắc đến.

Tôi dần bắt nhịp vào với công việc của mình, khoảng cách được kéo lại gần hơn những câu chuyện ngày thường, giờ giải lao, bữa cơm trưa đã giúp tôi gắn kết môi trường Hòa Lạc. Có bạn, có anh chị đồng nghiệp tận tình chỉ bảo, giúp đỡ. Đặc biệt là tôi đã nhớ hết tên các anh chị trong phòng, biệt danh bá đạo của các anh trong phòng nữa (anh Dũng béo, anh Mạnh đồng nát, anh Danh vô vọng…)

Có đúng là “ vạn sự tùy duyên”? Tôi đã thấy điều đó đúng đối với bản thân tại thời điểm này. Tôi hy vọng thời gian tới tôi sẽ là thành viên chính thức của FE, tham gia chương trình 72 giờ trải nghiệm, Bạn muốn hẹn hò… Và có nhỡ…. nhỡ ra tôi sẽ tìm được một chàng rể ưng ý cho bố mẹ tôi ở đây!

Đinh Thị Hoa

FPT Education - ĐH FPT

Ý kiến

()