Chúng ta

Những lần onsite ở xứ sở sương mù

Thứ ba, 10/7/2018 | 17:21 GMT+7

Tôi tự thấy mình thật may mắn vì đã có cơ hội hai lần đến công tác ở Anh. Là một nhân viên chuyên về kiểm soát chất lượng phần mềm tại một công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam, nhiệm vụ của tôi ở đất nước xinh đẹp này là hỗ trợ khách hàng thực hiện nghiệm thu hệ thống, mỗi chuyến đi thường chỉ từ ba tuần đến một tháng.

Nước Anh trong tôi là những bài học từ thuở ấu thơ với a book, a ball, a cat, a cup...

Là Oliver Twist, Charles Dickens, Shakespeare, là Big Ben, sông Thames, Trafalgar Square thân quen từ những trang sách; 

Là đội tuyển Anh yêu thích có hôm thức đến 4h sáng để cổ vũ nhưng cuối cùng lại bị thua Argentina ở những loạt đá luân lưu; 

Là đội bóng Liverpool hâm mộ từ những năm cấp ba, mặc dù không nổi như Manchester Utd nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích Liverpool hơn; 

Là ban nhạc Take That mà tôi từng say đắm anh đội trưởng Gary Barlow từ hồi trẻ trâu bồng bột, để đến lúc hâm lên còn đi đặt hẳn cả sợi dây đeo cổ có tên Gary Barlow…

Và hôm nay tôi lại đến nước Anh.

Tôi tự thấy mình thật may mắn vì đã có cơ hội hai lần đến công tác ở Anh. Là một nhân viên chuyên về kiểm soát chất lượng phần mềm tại một công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam, nhiệm vụ của tôi ở đất nước xinh đẹp này là hỗ trợ khách hàng thực hiện nghiệm thu hệ thống, mỗi chuyến đi thường chỉ từ ba tuần đến một tháng. Lần đầu tiên vào mùa hè năm 2012, khi nước Anh đang rộn ràng trong công tác chuẩn bị cho thế vận hội London, và kỷ niệm 60 năm ngày trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị - The Queen’s Diamond Jubilee. Công ty của khách hàng ở Newark, vì là vùng thôn quê hẻo lánh nên khách hàng thuê hẳn căn hộ đầy đủ tiện nghi cho chúng tôi ở giữa trung tâm thành phố Nottingham.

Hàng ngày, tôi đi bộ tổng cộng 8 cây số cả đi lẫn về để đi ra ga tàu đến công ty và ngược lại.  Nhưng với thời tiết khí hậu mùa hè tuyệt đẹp ở nơi đây thì đối với tôi chuyện đi bộ chỉ là chuyện nhỏ. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi đã một mình cầm tấm bản đồ London bắt kịp chuyến tàu từ ga Nottingham, để đuổi kịp giấc mơ của mình. Tôi đã tận mắt ngắm một sông Thames êm đềm, một Big Ben cổ kính, một cung điện Buckingham nguy nga, một St. James park thơ mộng mà tôi từng chỉ có trong những trang sách thuở học trò.

Lần thứ hai vào mùa thu năm 2014, một dự án khác của tôi, công ty khách hàng nằm ở một thị trấn nhỏ xinh xắn vùng Knowsley, Merseyside. Đây lại là một kỷ niệm đẹp khó quên trong tôi khi đặt chân tới đất nước này.

Lần này tôi không phải ở trung tâm shopping như hai năm trước nữa, để chỉ cần đi hai bước chân là có thể đi mua sắm thoải mái vào cuối tuần, không phải đi bộ nhiều và phải đi làm bằng tàu giống kiểu ở Hà Nội đi làm ở Phủ Lý nữa. Không có ai nói tiếng Việt với tôi bên này nữa. Và tôi không còn được tận hưởng mùa hè tuyệt đẹp với bầu trời sáng trưng vào lúc 21 giờ nữa…

Thế nên tôi lại có những cảm xúc mới khi ở nơi đây, với những người bạn mới. Nơi tôi ở là một khách sạn resort ở vùng ngoại ô nằm giữa 2 thành phố lớn Liverpool và Manchester. Nó thực sự là một resort với bể bơi nước nóng, xông hơi, bể sục massage... Thật thú vị khi hôm đó xuống bể bơi, tôi được chứng kiến một lớp học bơi cho các em bé chỉ tầm 5-6 tháng tuổi, nhìn trẻ con tuổi ấy học bơi yêu vô cùng, lúc ấy tôi lại ước gì giá như Việt Nam cũng có những lớp học bơi như thế.

Bước chân ra khỏi khách sạn và đi bộ khoảng 30 phút là đến siêu thị. Dọc con đường là những căn nhà với những chiếc ăng ten rất cổ, với ống khói và mái ngói, đúng như những gì được học về nước Anh trong quyển sách tiếng Anh lớp 7 ngày xưa. Mỗi sáng và chiều đi làm đều được taxi đưa đón, lúc nào cũng ở trong một nơi ấm áp có lò sưởi, nên ở đây chẳng có cảm giác rét mặc dù bên ngoài chỉ tầm 7-8 độ.

Mỗi ngày tôi lại có một cảm giác háo hức xem bạn lái taxi nào đến đón mình, mỗi một bạn lại có một câu chuyện khác nhau về cuộc sống và gia đình. Các bạn ấy thường thốt lên “Á, Việt Nam á?”, khi tôi nói I’m from Vietnam. Chắc họ - những bác tài quanh năm chỉ biết lái taxi mà chưa có cơ hội đi tới những nước khác, vẫn tưởng tượng rằng Việt Nam là nơi còn chiến tranh. Chính vì điều này mà tôi đã phải giải thích "Việt Nam giờ là một đất nước hòa bình và có những bãi biển tuyệt đẹp, nếu có cơ hội thì bác đến đất nước tôi du lịch nhé."

Phải nói thực, tôi ấn tượng nhất là Ian, CEO của công ty khách hàng. Tôi ấn tượng bạn ấy từ năm ngoái khi Ian sang Việt Nam. Hôm đó, cả đội dự án mời bạn ấy ăn ở nhà hàng quán ngon ba miền, Ian ngồi cạnh tôi và cách bạn ấy nói chuyện làm tôi có cảm giác đó là một người bạn thân thiết từ rất lâu rồi mới gặp lại, chứ không phải một ông sếp tổng nào tận đẩu tận đâu. Bạn ấy hỏi thăm tôi về gia đình, nhà cửa, đi làm có xa không, rồi bố mẹ, con cái thế nào…

Lần này cuối tháng 10 mới sang mà Ian đã gửi mail từ tháng 9 hỏi xem có thích đi chơi đâu không để bạn ấy đưa đi. Và cuối cùng tôi đã có hai ngày thứ bảy tuyệt vời trên chiếc xe sang trọng của bạn ấy với cảm giác thật không gì diễn tả. Tôi đã được đi thăm thành phố cảng Liverpool, thăm bảo tàng the Beatles, đi tàu thủy ngắm sông Mersey và một hôm được đi tới Lake District - quận hồ nước Anh, một trong những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp nhất trên thế giới...

Ian từng là một master chef, tôi đã có cơ hội khi xem bạn ấy nấu ăn. Khi nhìn bạn ấy thái quả dưa chuột mà tôi cứ há hốc mồm ra, chỉ sợ đứt tay bạn ấy thôi, múa dao cứ lia lịa, mà dao thì sắc. Bạn ấy có con dao chỉ kém tôi vài tuổi, và hôm đó bạn ấy cho tôi xem con dao kỷ niệm đó. Bạn ấy luộc mì để làm món pasta và nói rằng, muốn biết mì chín chưa thì như này. Xong bạn ấy ngắt một sợi mì và ném lên tường, nếu mì chưa chín thì nó sẽ rơi xuống, còn chín rồi thì nó dính lại trên tường. Có lần bạn ấy ném lên trần nhà thế là một thời gian sau nhìn lên trần nhà toàn mì là mì thôi...

Công việc ở đây cũng bận rộn, nhưng thường không bao giờ phải overtime ở công ty. Thường thì các bạn ở đây có mặt từ 8h và 16h30 là đứng dậy chào nhau ra về. Ở đây, trong công việc, mọi người rất tập trung, chỉ 30 phút ăn trưa chứ không ngủ trưa rồi lướt web. Tôi thì ở lại muộn hơn một chút để tổng kết và báo cáo cho đội dự án ở nhà nắm được tình hình, thường thì 17h là taxi đến đón tôi. Mỗi tuần các bạn ở đây có một ngày làm việc ở nhà, thế nên nếu bận quá thì các bạn ấy thường ngồi ở nhà làm việc vào cuối tuần, chứ không mấy khi ở lại muộn quá 5h30. Nước Anh đúng là một nơi lý tưởng để onsite.

Vâng, hôm nay tôi lại đến nước Anh, một dự án mới bắt đầu…

Vũ Thị Hồng Ngọc

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()