FPT giờ đây không còn là xa lạ với mọi người, đăc biệt với người FPTers thì “FPT” là thương hiệu mang tính thu hút, gắn bó và đầy niềm tư hào. Với ai gắn bó hơn 15 năm như tôi sẽ cảm thấy “FPT” như là nhà, là gia đình thứ 2 mà nơi đó sớm tối đi về. Nhớ ngày nào chập chững bước vào phòng học Aptech ở Nam Quốc Cang mà lúc đó còn “hoang sơ”, mới mẻ nhưng từ đó nó gắn bó với mình từ lúc nào không hay. Đến giờ mình cũng không nghĩ nó gắn kết với mình từng ngần ấy năm, những tên tuổi làm nên một Aptech hưng thịnh ngày xưa đó là chị Đài, thầy Tuấn, thầy Sâm, cô Ngọc Anh, cô Hoa... ôi làm sao quên được.
Khi còn là sinh viên của FPT Aptech với biết bao tự hào rồi thời gian cũng trôi qua, sau 2 năm miệt mài học hành, cái thời mà sinh viên nào có được cái Laptop cũng là quí hiếm, “phải giàu mới như thế”. Đó là suy nghĩ cũa tụi sinh viên chúng tôi lúc bấy giờ khi thấy bạn sinh viên nào có máy tính xách tay vì 90% sinh viên lúc bấy giờ tận dụng máy của trường đê học tập là chính. Với tôi thì việc đi học từ sáng đến chiều tối là chuyện rất bình thường, thường xuyên có ở trường để xin giáo viên cho ngồi lại trong phòng Lap để được xài máy tính “chùa” và cũng để tận hưởng máy lạnh của trường thay vì về nhà nóng nực . Thời hưng thịnh của Aptech nên lúc bấy giờ đi đâu cũng tự hào và được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh dù lúc đó chưa học được gì nhiều, điều đó cho thấy danh tiếng của FPT có từ những lớp học khai sinh như thế.
Khi trở thành sinh viên của FPT Greenwich biết bao tự hào, rồi thời gian cũng trôi qua sau 1 năm miệt mài học hành, đã nâng tầm mình lên một tầm cao mới, được hòa nhập vào lứa sinh viên giỏi, có kinh nghiệm làm việc nên quá trình học gặp rất nhiều thuận lợi. Đa phần sinh viên học hệ FPT Greenwich đều học lên từ FPT Aptech nên “công lực” về lập trình cũng như phần mềm thuộc dạng thượng thừa. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ, giảng viên thì cũng được chọn lọc từ nước ngoài với chất lượng giảng dạy rất cao, những năm tháng đó tôi đã lĩnh hội rất nhiều từ bạn bè và nhà trường. Tôi cảm thấy rât tự hào vì là sinh viên hai đời của hai chương trình học FPT, và tư hào hơn nữa từ đó tôi chính thức gia nhập đại gia đình FPT, nơi tôi sẵn sàng cống hiến vì tình yêu dành cho FPT từ lâu.
Hơn mười năm dạy ở FPT nói chung và ở FPT Aptech và Fpoly nói riêng thì tôi cảm nhận ba từ đó là “quá quen thuộc” , quen thuộc từ con người đến cách tổ chức và điều hành. Vì nếu đã là người FPT thì phải tự hào tất cả những điều đó vì đó là giá trị con người mang thương hiệu FPT, đã bao lần gặp những người bạn mới quen khi họ hỏi: “Anh công tác và làm ở đâu?” tôi trả lời “Anh dạy ở FPT”, đơn giản thế thôi nhưng rất ấn tượng với họ, “Wow”, “Dạy ở FPT là dữ rồi”… nghe sướng tai không các bạn?
Gắn bó với nghề giáo là một cái “nợ” nhưng chọn gắn bó với FPT là một cái “duyên” mà có lẻ mỗi người FPT ai cũng tự hò về điều đó, đôi khi công việc đã và đang làm nó không mang lại sự giàu sang sung túc nhưng mang lại sự ổn định cần thiết cho cuộc sống, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có chọn lại con đường mình đang đi hay không?” Tôi khẳng định là: “Không”. Vì tôi yêu công việc này, yêu nơi làm việc này, yêu mọi người trong FPT vậy tại sao tôi phải chọn khác đi? Vì thế không cần phải viết giấy cam kết gì gì đó vì từ trong mỗi người đã và đang xem FPT là phần không thể thiếu trong công việc hằng ngày.
FPT Education
Ý kiến
()