4 năm với những kỷ niệm, 4 năm với những hoài bão, 4 năm với những bài học, 4 năm với những anh, em, bạn bè.
Năm 2014, một cậu sinh viên mới ra trường bước vào cánh cửa FIS với sự tự tin nhưng kèm một chút âu lo về một môi trường mới, một thế giới mới.
Những ngày đầu đi làm, tôi như lạc lõng giữa đám đông, đọc những trang tài liệu dài, mà thực sự cảm giác lúc đó không gì khác ngoài buồn ngủ. Tôi chả muốn đọc nó, chỉ muốn ai đó giao cho việc gì làm, đúng là “ngựa non háu đá”.
Nhưng rồi cũng đến một ngày mong ước đó đến, anh nhóm trưởng giao cho tôi một task, tôi tự tin rằng sẽ xử lý ngon lành, nhưng sự thật nó chẳng dễ như tôi nghĩ, tôi vẫn phải mò lại từng trang tài liệu để tìm cách làm. Để rồi tôi nhận ra, mọi thứ mình đọc đều có ích.
Thời gian trôi qua, tôi cũng dần hòa nhập với mọi người, những buổi trà đá trong giờ, những lần đi ăn trưa dưới cái nóng kinh khủng ở chân tòa nhà Keangnam. Ở đó, tôi có 2 người anh em thân thiết, 1 người như là thầy, dạy tôi tất cả những gì anh biết. 1 người thì có nhiều thứ hợp tôi, từ gia đình đến tính cách, có một cái là anh đẹp trai hơn tôi, biết đánh đàn và là một ca sỹ có tiếng.
Dự án đầu đời của tôi - DSS, nơi mà tình cảm đồng nghiệp tôi nghĩ là mức đỉnh cao, ở đó mọi người giúp đỡ nhau không đơn giản là công việc mà tôi cảm giác như gia đình vậy. Ở thời điểm này, đã là gần 4 năm, nhưng những cảm giác đó vẫn còn nguyên, những lần chiến đấu, những khoảnh khắc đi du lịch, có lẽ tôi sẽ không quên được…
Lần đi onsite đầu tiên, tôi nhớ như in khoảnh khắc “bê” bộ máy tính vào trong một căn phòng bừa bộn, mọi người nháo nhác phân chia chỗ ngồi, lau dọn mọi thứ. Khó khăn, lạ lẫm nhưng chỉ cần hơi ấm của tình đoàn kết, căn phòng trở nên thân thương hàng ngày, chúng tôi vẫn cười, vẫn tinh thần chiến đấu cao, vẫn sát cánh trên từng giai đoạn. Tuy nhiên, "dự án" là một định nghĩa không tồn tại mãi mãi, có bắt đầu là có kết thúc, ngày tôi rời dự án cũng tới, rất may 2 người anh thân thiết của tôi cũng vậy. Ba anh em lại tiếp tục chung một đội, vẫn là dự án về Viễn Thông, chúng tôi trở về văn phòng tại tòa nhà Keangnam để tiếp nhận công việc mới. Lần này thì tôi cũng đã là chàng trai biết suy nghĩ (nhưng chắc là hơn một xíu so với thời ra trường thôi). Tôi đã không còn bỡ ngỡ nữa, bước vào dự án với một tâm thế tự tin hơn.
B9 – là cái tên thân thương để đặt cho dự án, đây là dự án đông người nhất mà tôi từng làm đến nay, hơn 60 người. Đông người, không có nghĩa là ít việc, dự án gần như chạy nước rút ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không nhớ nổi ai là PM của dự án nữa. Ở đây, cũng là lần thứ 2 tôi đi onsite, lần này là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Ngày đầu tiên, 12 người đội tôi sang, trong một căn phòng hơn 10m2, đến thở còn mệt huống chi là cười. Trên mặt ai cũng đầy sự căng thẳng, khó khăn, nhưng tôi chưa thấy mọi người ngừng cố gắng, vẫn chiến đấu, vẫn tiếp tục chiến đấu. Rồi một ngày, đội cũng được sang một căn phòng rộng hơn, nhưng đừng nghĩ hơn là hơn, phòng rộng hơn nhưng không khí nặng hơn, những tiếng qua lại của khách hàng là liên tục đôi khi là nặng lời, tôi chưa từng được nghe những lời như vậy. Nhưng tôi nhận ra rằng, mọi thứ đều là cuộc sống, dự án cũng vậy, chúng ta phải biết vượt qua và tập trung vào việc mình đang làm. Giai đoạn khó khăn cũng qua, dự án cũng dần về giai đoạn nghiệm thu, mọi người cũng thở phào, số người rời dự án ngày càng tăng.
Chia ly, là câu chuyện mà tôi không muốn viết tới, nhưng cuộc sống, mỗi người lại chọn cho mình con đường riêng, lần lượt những anh em bạn bè tôi rời đi, rời xa mái nhà FIS. Hai người anh thân thiết nhất với tôi cũng vậy, còn riêng thằng em út ở lại. Suy nghĩ ra đi, tôi có chứ, có nhiều lần quyết tâm rồi chứ. Nhưng tôi vẫn ở đây bằng tình yêu và niềm tin, còn nó có tồn tại mãi mãi thì tôi không dám chắc. Mọi công việc vẫn tiếp tục, tôi được điều chuyển sang dự án mới.
MNP – tiếp tục là dự án về Viễn thông, tôi vào dự án từ những ngày đầu tiên, từ những bản tài liệu đầu tiên, từ những cuộc họp kickoff. Nhưng, lại một chữ nhưng, tôi chắc là không có duyên với nó hoặc là tôi quá có duyên với B9. Tôi được điều sang hỗ trợ B9 một thời gian và khi quay lại thì MNP đã gần như trong giai đoạn chạy đua nghiệm thu, tôi được giao một mình care con Admin. Mà tôi chưa nhắc đến người thầy thứ 2 của tôi, anh được mệnh danh là Sơn Zu Ke Bớt, vì cái gì anh cũng biết. Anh làm với tôi từ B9 đến MNP, ở đâu những bài học của anh đều bổ ích. Tôi ở MNP một thời gian, dự án dần về giai đoạn hoàn thành tài liệu để nghiệm thu, tôi được tiếp tục điều chuyển.
Hoãn lại câu chuyện dự án nhàm chán, để tôi kể về hành trình khác của tôi ở công ty. Một người anh làm công việc Tổng hội – đại loại là về công đoàn, tổ chức vui chơi giải trí nâng cao đoàn kết và tinh thần của cán bộ trong công ty. Rồi anh cũng rời khỏi công ty và bàn giao công việc đó cho tôi. Tôi sợ mình không làm được, nhưng được tin tưởng nên tôi nhận, đây là con đường mới, song song nhưng khác hoàn toàn con đường tôi đã từng đi ở đây. Trong con đường này, tôi có thể không bao giờ quên người sếp của tôi. Anh là Bát Tiên, là một trong những người đứng đầu khi người ta nhắc đến văn hóa FPT. Anh là người động viên tôi rất nhiều, tạo động lực và luôn luôn “chiều” tôi trong vấn đề “đầu tiên”. Tôi bắt đầu công việc với chuỗi sinh nhật tháng, tôi không ngờ được mọi người hưởng ứng đến vậy. Tôi luôn muốn là người chọn từng món quà vì tôi hiểu từng người ở công ty, tôi muốn công ty là nhà, là nơi trao cho mọi người những cảm xúc chân thật. Những buổi teambuilding, những lần đi nghỉ mát tập trung, dù là một người tổ chức, phải chạy đi chạy lại, có những bữa tôi ăn không đủ, nhưng vẫn cứ vui, vẫn tràn đầy năng lượng. Ai cũng biết, trong câu chuyện “vác tù và này”, tránh làm sao được những ý kiến trái chiều, nhưng “em đã cố gắng làm và vun, sai hay đúng mong được hiểu”.
Tổng hội là một “thứ” gì đó rất vui, mang lại rất nhiều năng lượng để tôi đi tiếp trên con đường bên kia. Mọi việc trong công ty vẫn tiếp tục, có những sự chia ly, người này đến người kia đi là lẽ thường tình. Nhưng ở đâu đó, tôi vẫn may mắn, vẫn có những người anh em tri kỷ, anh là người hiền, hiền nhất công ty mất, anh ít nói nhưng rất quan tâm, sáng đến gặp anh là “ăn sáng chưa em, có bánh mỳ đây này”, khi có những chuyện bức xúc, tôi đều chia sẻ với anh. Thôi lại tiếp tục chuyện dự án nhé.
VETC – dự án tiếp theo của tôi, lần này không là viễn thông nữa mà là giao thông. Dự án thu phí không dừng mà các bạn vẫn hay thấy trên các con đường quốc lộ. Tôi bước vào dự án trong giai đoạn gần như là hỗ trợ, đảm nhận công việc mà mọi người vẫn trêu nhau là có vía không lành. Tất cả những ai từng làm nó đều đã rời khỏi công ty, đảm nhận một công việc mà không phải sở trường. Tôi vẫn vui vẻ, vẫn hoàn thành nhưng cũng không biết có tốt không nữa, chỉ biết là mình đã nỗ lực. Nghề của tôi, dự án bắt đầu và kết thúc là chuyện bình thường, giai đoạn kết thúc cũng đến, dự án cần giảm số nhân sự, tôi lại tiếp tục được điều chuyển.
BANK – thực ra không phải tên dự án, vì tôi chả biết tên nó là gì, một đơn vị thành viên khác của FIS, như những đứa trẻ xa nhà là sự miêu tả đúng nhất. Tôi cùng một vài anh, em nữa, trong đó có người thầy của tôi, chúng tôi mang danh phận là đánh thuê cho một dự án làm về ngân hàng. Dù sao thì thay đổi môi trường làm sao mà không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng chúng tôi đều là những người có kinh nghiệm, đều trải qua trận mạc nhiều, khó khăn nhỏ này có là gì. Rồi chúng tôi cũng quen, cũng bắt kịp nhịp độ làm việc, rồi dần dần chúng tôi cũng coi nó là dự án của chúng tôi, cũng sẽ không để người ta nghĩ mình là đánh thuê nữa.
Đến thời điểm này, đó là những câu chuyện của tôi ở FIS, những niềm vui, nỗi buồn, những bức xúc đều đã qua. Những kỷ niệm đó, những bài học, hoài bão còn nguyên, những tình cảm anh em sẽ còn mãi trong tôi và nó sẽ tiếp tục còn nữa. Đã trải qua nhiều lần chia ly, dự án, anh em, tôi học được một câu: “Hãy nói Hẹn gặp lại thay vì lời Chia tay”.
Mã vạn dặm trường tri cường nhược
Nhất đáo tam ly dĩ thị phi
Dong dị thành danh nan duy nghiệp
Tắc cổ tôn công vĩ đại nhân
Nguyễn Văn Cao
FPT IS - FPT IS FTU+Telehouse
Ý kiến
()