![]() |
| "Anh Sáu" Trương Gia Bình qua nét vẽ biếm họa của họa sĩ Bùi Anh Tuấn (FPT Software). Ảnh: TuấnBA. |
Ở FPT, những người “mang số” không nhiều. Tính ra đến giờ tôi chỉ nghe mọi người gọi các tên anh Hai (là tôi, Lê Quang Tiến, thành viên Hội đồng sáng lập FPT), anh Ba (Tổng Giám đốc FPT Bùi Quang Ngọc) và anh Sáu (Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình).
Rất ngẫu nhiên, hai biệt danh anh Ba và anh Sáu đều do tôi đặt. Còn nhớ, vào khoảng những năm 1980, dân ta hay dùng thành ngữ: "Con anh Sáu, cháu anh Ba" để chỉ những người có họ hàng làm to. Thời đó, Tổng Bí thư là cụ Lê Duẩn, thường được gọi là “anh Ba”, còn “anh Sáu” lúc đó mọi người hay dùng để gọi ông Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương. Hồi ấy, bọn tôi còn trẻ con, hay thích “trộ” (dọa) người khác, nhất là mấy anh cảnh sát giao thông, hải quan, thuế vụ, cảnh sát khu vực…
Tôi để ý thấy dân miền Nam khi xử lý công việc thường nói: "Vụ này anh Ba, anh Tư ... đã có ý kiến rồi mà sao vẫn tắc?". Trong một lần “trà dư tửu hậu”, tôi bảo mọi người từ nay cứ gọi anh Bình là anh Sáu, anh Ngọc là anh Ba, khi nào bí thì cứ “hù chơi” chứ các biệt danh này chẳng liên quan gì đến thứ tự của anh Bình, anh Ngọc trong gia đình. Đại khái nếu bị phạt thì nói: "Để tôi gọi anh Sáu", đôi khi cũng hiệu quả, nhưng phần lớn vẫn phải móc tiền ra nộp phạt.
Người FPT có tính dân chủ và thích đùa. Khi mọi người gọi thế thì anh Bình, anh Ngọc cũng vui vẻ ưng thuận chẳng phản ứng gì. Đến khoảng năm 2006, bọn tôi lại đổi sang gọi là cụ Sáu, cụ Ba cũng chẳng sao.
Còn riêng biệt danh anh Hai của tôi, bắt đầu được “thịnh hành” vào khoảng những năm 1990. Nhớ hồi đó, FPT mới lập ra Công ty Zodiac, cử một số cán bộ cốt cán như Nguyễn Trung Hà, Nguyến Việt Hùng, Thắng “Vịt” sang phụ trách. Sau đó có thêm các anh bên hải quân là anh Ngô Huy Thọ, anh Long tham gia vào. Tôi khi ấy hay chơi với họ và nhiều tuổi nhất nên Trung Hà gọi là anh Hai theo kiểu dân Nam bộ, dần dần những người khác cũng gọi theo nên thành tên.
![]() |
| TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc có biệt danh là "Anh Ba". Ảnh: TuấnBA. |
Khi được gọi thế, tôi rất thích cảm thấy thân mật như những người trong gia đình. Cũng nhờ cái tên này mà tôi có rất nhiều kỷ niệm thú vị. Khoảng năm 1990, tôi và anh Hải “Kozik” đi Đà Nẵng nhận lô 300 xe tải. , hồi đó, trộm cắp ở cảng nhiều nên tôi nhờ 30 anh bạn bên hải quân sang giúp nhận hàng từ cảng để chống mất cắp.
Bọn tôi ở khách sạn Thái Bình Dương, chỉ thuê có hai phòng. Tuy nhiên, cánh hải quân kéo đến lại làm loạn cả khách sạn, thấy phòng nào không khóa thì vào tắm, ngủ cả ở quầy lễ tân. Nhân viên khách phàn nàn thì các “ông trời con” này nói ráo hoảnh: "Anh Hai tui biểu vô đây ở phục vụ tác chiến, có gì anh Hai giải quyết". Dân Đà Nẵng hiền lành, thấy mấy chú lắm sao nhiều vạch, súng ống kè kè thì ngại không nói năng gì.
Buổi tối sau khi đã xử lý xong 300 xe, tôi về khách sạn, mọi người đang tổ chức nhậu nhẹt thì có cậu nhân viên phục vụ đến hỏi:
- Ai là anh Hai?
- Tôi đây, có việc gì?
- Báo cáo là lính của anh làm loạn khách sạn. Các anh thuê có hai phòng mà xài tới chục phòng, đuổi cả khách đang ở để lấy phòng của người ta tắm. Tay chân thì toàn dầu mỡ mà chỗ nào cũng bôi với quệt lại còn xù tiền của "mấy em bé nhà nghèo vượt khó" nữa. Giám đốc kêu anh lên phòng ổng nói chuyện.
![]() |
| "Anh Hai" Lê Quang Tiến- Thành viên Hội đồng sáng lập FPT. Ảnh: TuấnBA |
Lúc đó, anh Ngô Huy Thọ, còn gọi là Thọ “Đại úy” (anh này là Đại úy Hải quân thật) nháy mắt với tôi và rót một cốc 1/4 lít whiskey đưa cho cậu kia nói:
- Uống đã, có gì tính sau. Thủ trưởng của Bộ vào thị sát đấy, ăn nói cho cẩn thận.
Tôi được nước nghiêm giọng nói:
- Các cậu đi làm nhiệm vụ của Trung Ương, phải giữ tác phong đàng hoàng, làm ăn thế quái nào mà để chúng nó nói đến tai ông cụ. Ông cụ đang rất bực, có khi mai vào thì chết cả lũ.
Liền đó, anh Thọ phối hợp rất ăn ý:
- Báo cáo anh có gì đâu, mấy thằng quản lý ở đây bố láo, cản trở công vụ, để em cho bọn nó một trận.
Thấy hai anh em đối đáp hùng hổ, cậu nhân viên khách sạn chuồn mất. Tôi thong dong lên phòng Giám đốc, tay này liền nói:
- Nghe tin anh vô công tác mà chưa được gặp.
- Ờ cũng bận quá, có việc gì không?
- Dạ tôi chỉ muốn hỏi thăm xem ông cụ có khỏe không? Trước cụ vô Đà Nẵng có nghỉ tại khách sạn này, chúng tôi quý cụ lắm.
- Ông cụ không khỏe lắm, họp hành suốt. Thôi tôi đi còn giải quyết mấy vụ lẻ tẻ.
- Dạ chúng tôi có ít mực khô và chai rượu, gửi anh mang ra Hà Nội biếu cụ. Gọi là tấm lòng của dân Đà Nẵng
- Rượu chè gì, ông cụ nghiêm lắm. Thôi tôi lấy mấy con mực. À mà cánh lính tráng của tôi có gì sơ sxuất thì anh cứ nhắc nhở nhé. “Đi dân nhớ, ở dân thương” mà.
- Không có sao đâu anh. Tôi cũng bên quân đội mới chuyển ngành qua làm du lịch. Người nhà cả mà.
Thú thực, khi đó, tôi cũng chẳng biết anh ta nhắc đến cụ nào, chắc họ thấy chứng minh thư của tôi ghi tên Lê Quang Tiến (Hồi đó tôi còn dùng CMNDT sĩ quan quân đội) nên nghĩ là con ông Lê Quang Đạo (Trung tướng, Chủ tịch Quốc hội thời đó). Nhưng cũng may, nhờ đó mà mọi việc được giải quyết êm thấm.
Bình Nguyên ghi



Ý kiến
()