Buổi trưa, gặp tôi ở sảnh, y nói: “Sao lâu lắm chả thấy anh viết cái gì cả?”. Hừm, không hiểu y thích đọc bài mình viết, hay y chê mình dạo này chỉ biết có kinh doanh, thương mại mà coi nhẹ cuộc sống tinh thầnm không biết đến nền kinh tế tri thức và dòng thác số đây? Hơn nữa, đến thiên tài văn thơ như y, mà lâu lắm rồi ngoài mấy cái mail chọc em Thuỷ lôtô ra, cũng có viết được cái gì cho ra hồn đâu mà dám trách mình. Tuy nhiên, theo thói quen tôi phản ứng luôn: “Đầu năm, thư thư việc một chút sẽ viết”.
Nhưng mà viết cái gì bây giờ? Nghe nhiều người nói báo Chúng ta dạo này không còn hay như trước nữa, mặc dù nội dung phong phú hơn. Lần xem lại những số báo Chúng ta gần đây thấy có thêm mục “Tin vịt” cũng hay hay, thơ thì vẫn thế, còn lại chẳng có gì đáng đọc cả. Bóng đá thì không đọc cũng biết mà lại dài dòng, chiếm hết mấy cả mấy trang giấy. Tin tức thì hơn nhiều nhưng những cái ấy đọc để biết, chứ đâu phải là cái để thưởng thức. Chán nhất là bây giờ, chẳng hiểu bắt đầu từ đâu, mọi người ca ngợi nhau nhiều quá, ca ngợi đến mức mà chính người được ca ngợi cũng ngượng.
Chợt nhớ đến chuyện một ông vua thích nịnh, có một thái giám rất giỏi nịnh, khả năng nịnh của tay thái giám đã trở thành nghệ thuật. Nhưng rồi đến một ngày chính ông vua đó phải thốt lên: “Mày nịnh một vừa hai phải thôi trẫm còn chịu được, chứ nịnh quá thế ai mà chịu nổi”.
Cái gì làm cho“Chúng ta” bớt hay? Ngẫm lại tôi nghĩ, có lẽ nguyên do căn bản nhất là dạo này “Chúng ta” thiếu những bài viết mang tính chất văn học một chút, kiểu như ký sự, tự sự, tản mản, truyện ngắn hay một cái gì loại như vậy.
Y (hay là Gã)
Y bảo lâu lâu mình không viết, thì mình viết về yvậy. Tịnh tâm một chút thấy viết về y cũng đáng thật. Viết về một khái niệm như y kể ra vừa dễ vừa khó. Dễ vì quái kiệt thì lắm điều để viết, nhưng khó cũng vì quái kiệt thì nổi tiếng và chuyện về quái kiệt như y thì ai mà chả biết.
Ngày bắt đầu vào làm ở FPT, y được điều về nhóm của tôi. Tôi nghe y kể chuyện trước y học trường Mây (Năng lượng) ở Nga, đã từng bôn ba buôn bán, kiếm cũng khá bộn tiền. Một lần bị bọn cướp chặn lại, bắt y vào rừng bạch dương, dí dao vào mạng sườn, cướp sạch tiền. May mà y chỉ bị xước mấy sợi lông chân. Sau vụ đó y nghĩ bụng: “Tiền thì cũng quí, nhưng mạng sống còn quí hơn!”. Thế là y bỏ nước Nga, bỏ trường Mây, bỏ những cánh rừng bạch dươngvới thảm cỏ xanh cùng lá vàng rơi và những trận mưa tuyết trắng xóa, đẹp đẽ, thơ mộng để về Việt Nam.
Tôi nghĩ: “Một người đã biết kiếm tiền, biết tiền là quí, nhưng còn quí mạng sống hơn như y, chắc là kinh doanh được”. Thế là tôi nhận y vào nhóm và ra điều kiện: “Nếu 6 tháng không bán được hàng thì đuổi”. Y chấp nhận. Năm 1994, thì bình thường. Năm 1995 nhờ tài thuyết khách, doanh số của y tăng nhanh. Năm 1996, tôi bổ nhiệm y làm trưởng phòng kinh doanh, phụ trách gần chục người.
Đến khi này, thì y mới bắt đầu bộc lộ tính quái kiệt của mình. Y bắt đầu chán. Hóa ra Y là người không bao giờ hài lòng với những gì đang có và thích thay đổi. Lên đến trưởng phòng kinh doanh, thế là đủ. Y cần sự thay đổi. Y viết đơn xin từ chức. Gặp tôi y bảo: “Làm thằng trưởng phòng như em mà muốn kỷ luật một thằng quân cũng không được, thế thì làm làm gì?”. Mà chuyện có to tát gì cho cam. Y rất ghét một cậu nhân viên trong phòng tên là T. Ghét đến nỗi sau khi bản đề nghị của y về việc cảnh cáo T không được tôi duyệt, y liền nghĩ ra rất nhiều cách để chọc T. Đều đặn, mỗi sáng, mỗi tối, y đến một trạm điện thoại công cộng gọi vào số điện thoại di động của T và khi T vừa “Alô”, thì đầu bên kia phát ra một âm thanh trầm trầm, khê đặc: “Cẩu đầu trảm”. Cứ như vậy, y làm đều đặn mỗi ngày, cứ như là bữa ăn sáng và cốc cà phê tối vậy. T báo cáo chuyện “Cẩu đầu trảm” với tôi. Tôi không tin: “Làm gì có chuyện đó!”. Cho đến một ngày khi y vừa mới nói được chữ “Cẩu” thì T lù lù đứng ở sau lưng. Từ đó, y mới chịu bỏ trò đùa quái quỉ ấy đi.
Chán kinh doanh dự án, y trang bị một bộ ghi CD ở nhà và y mở dịch vụ sao chép đĩa CD các loại. Từ đĩa CD-ROM phần mềm, đĩa CD-ROM game, đĩa CD ca nhạc đến đĩa VCD phim… y kinh doanh tuốt tuồn tuột. Y nhanh chóng trở thành “Trùm Sò” đất Hà Nội trong lĩnh vực sang, chép đĩa CD, VCD. Nhờ dịch vụ này, kinh tế nhà y khá lên trông thấy.Y có tiền, bỏ căn hộc tập thể tầng 3 trong khu chung cư, y ra giữa phố Thái Hà, tậu một căn nhà 3 tầng khá hiện đại. Để phù hợp với nghề sao chép đĩa CD, y đề nghị chuyển sang FBP. Tiến béo phân công y phụ trách kinh doanh sản phẩm Microsoft.
Việc kinh doanh Microsoft của y khá thành công, nhưng rồi y lại chán. Lần này y làm một bước ngoặt lớn hơn: Thành lập công ty TNHH, đặt trụ sở ở giữa phố Thái Hà, tụ tập vài thắng bạn, dăm thằng đệ tử, y làm Giám đốc. Mấy năm trời liền, công ty của y kinh doanh khá phát đạt, nổi tiếng trên thương trường.
Đang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty, Giám đốc một công ty khác, cuối năm nay, bỗng dưng y đến gặp Tiến béo, đề nghị xin quay lại FPT làm việc. Thế mới là y, thế mới là quái kiệt! Ai hỏi, y bảo y quay lại FPT làm việc vì hai lẽ: Thứ nhất, bố y, một nhà sư phạm nổi tiếng ở thành phố Vinh cho rằng Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty TNHH chẳng khác nào thằng thất nghiệp; Thứ hai, vợ y chẳng hề ngán chức Chủ tịch HĐQT, Giám đốc của y, bắt y đều đặn ngày hai lần, sáng đưa con đi nhà trẻ, chiều đón con về. Mỗi bận con ốm con đau, vợ y bắt y nghỉ ở nhà trông con. Y tức lắm, tối về cả mấy trăm card visit có tên y với chức danh Chủ tịch, Giám đốc in thật đậm trên bàn trang điểm của vợ. Vợ y có đọc qua, nhưng y vẫn phải nghỉ trông con ốm. Đơng iản, vợ y nói rằng: “Anh là công ty TNHH, nghỉ lúc nào chả được”.
Y nói: “Bỏ chức giám đốc, bỏ công ty do mình đẻ ra cũng tiếc, nhưng bù lại, với bố y, y trở thành người có việc làm và quan trọng hơn, từ nay, việc đưa đớn con đi học, việc trông con ốm, do vợ y đảm trách”.
Hôm nọ y bảo tôi, FPT bây giờ khác trước nhiều quá, nhiều thứ y không quen. Với y, từ ngày có ISO, người FPT bây giờ làm việc như cái máy, không thấy sáng tạo, không thấy làm thơ, không thấy viết truyện. Y còn nói, bây giờ đến FSOFT, không khí làm việc quá yên lặng, quá nghiêm túc. Không khí ấy không phù hợp với y. Sao bọn nó không bình thơ, sao bọn nó không chửi nhau, sao bọn nó không tán phét? Trên đời này còn nhiều chuyện hay ho lắm chứ, lập trình đâu phải là cái hay ho duy nhất.
Y nghĩ: Người FPT bây giờ chửi nhau sao mà thô thiển thế, chửi gì mà chửi cộc lốc, chửi mắng vào mặt nhau, thật chẳng đẹp một chút nào! Không hiểu lớp trẻ FPT bây giờ có biết, riêng chuyện chửi nhau thì y bậc thầy ở đất Hà thành này không? Nghề chửi là phải đưa người ta vào cõi tiên, mơ mộng, bồng bềnh, bồng bềnh,… rồi rơi một cái xuống địa ngục. Thế mới là chửi, chửi để cho người ngoài thấy hay, người bị chửi đau, tức mà không giận.
Nhớ dạo năm 1996, mạng TTVN mới ra đời có tay tên là DucPT, chua ngoa, văn hay, chữ tốt, chửi vừa giỏi vừa hay, ít ai trị được. Y liền làm một bài, theo tôi là tuyệt tác. Y tả một cánh rừng bạch dương, đẹp vô cùng, thảm cỏ xanh mướt, mượt mà như nhung. Mùa thu Nga với những lá vàng rơi nhè nhẹ, phủ lên thảm cỏ xanh. Thảm cỏ xanh được điểm xuyết bởi những lá bạch dương vàng, như một bức tranh tuyệt đẹp, điểm tô những hàng bạch dương. Đúng là y đã đưa người đọc vào chốn tiên cảnh, bồng lai. Cuối cùng thì y ví đọc mail của DucPT chẳng khác nào người ta đang đi dưới chốn tiên cảnh bồng lai của thảm cỏ trong rừng bạch dương tuyệt đẹp trên bỗng dẫm phải một cục…Phải nói là tài, tài đến thế là cùng. Tôi nghĩ cả đến Nguyễn Công Hoan mà sống lại, chắc gì đã chửi hay đến như vậy.
Y là một nhà kinh doanh, nhạy bén trong chuyện kiếm tiền. Mùa hè năm 1996, nhân ngày nóng bức, y rao bán C sủi (để uống cho đỡ khát), bán quạt nan (để quạt mỗi khi mất điện). Rồi y tậu bộ ghi CD, tối tối y ghi CD, đem bán cho các cửa hàng trên phố. Lập công ty TNHH, y kinh doanh kiếm ra nhiều tiền, vậy mà gần đây thỉnh thoảng y lại làm vài cái mail, ra ý chê bai người FPT dạo này chỉ biết đến doanh số, lợi nhuận, chi phí, công nợ, dòng tiền,…, ít ai còn quan tâm đến lãng mạn, đến thơ văn…Quái quỉ đến thế là cùng! Thường thì chỉ những người không muốn kiếm tiền, hoặc không kiếm ra tiền mới coi khinh đồng tiền. Người mà lăn lộn kiếm ra đồng tiền thường quí đồng tiền lắm, chứ có ai kiếm ra tiền lại khinh mạn đồng tiền như y. Hay tại y viết văn giỏi, làm thơ hay nên mới thế (?).
Nói đến chuyện làm thơ, có lẽ y là một trong những người viết thơ hay nhất FPT. Có dạo y giả account là UNI.JAN, làm thơ tặng Đình Anh, làm Đình Anh và bao chàng trai trên TTVN ngơ ngẩn. Hôm hai box “Thư giãn” và “Without you” bị tạm ngưng, y làm bài thơ than khóc vừa hay vừa cảm động:
“…Nửa đêm bừng tỉnh giấc
Nghe xào xạc đất trời…”
Một người quái kiệt, thông minh, biết kinh doanh, giỏi văn thơ, yêu âm nhạc và hội họa như y, mà sống vật vờ, lay lắt, hôm thì mail chọc Thuỷ lôtô, hôm thì moi lại bài thơ “lãng mạn” của BonTV gửi lên mạng, hôm thì đứng giữa sân nói đổng như hiện nay thì thật uổng. Nghiêm túc mà nói tôi cho rằng trong chuyện này, cả FPT chúng ta đã có lỗi, nhất là những người lãnh đạo FPT.
Hắn
Hắn có biệt tài là bất cứ sự việc hoặc vấn đề gì, dù phức tạp đến đâu hắn đều nắm rất nhanh bản chất của sự việc và nhìn nó dưới góc độ cực kỳ đơn giản và sáng sủa.
Dạo tôi đang học năm thứ 3 đại học, một buổi chiều ra sân bóng của trường thấy hai tay nhỏ con, đeo kính cận, ngồi trên đám cỏ đang khật khưỡng, trước mặt là một chai rượu votka đã vơi quá nửa. Bọn bạn ghé tai tôi mách: Hai ông thầy khoa Cơ bản mới học ở Nga về. Tôi rất ấn tượng, vì thời đó sinh viên rất ít khi nhìn thấy thầy giáo uống rượu, nhất là ngồi giữa sân vận động uống rượu như hai ông thầy này. Sau này tôi mới biết hai ông thầy ngồi bệt ở vệ cỏ uống rượu Votka là hắn và bạn hắn có tên là Long “Cò” (hịên là Giám đốc Appinfo).
Dạo mới vào FPT, anh Bình giới thiệu tôi với hắn: “Mọt người có tài kinh doanh và giầu nhất FPT”. Đúng vậy, hắn ở Vĩnh Phú vừa về Hà Nội, đã có nhà riêng ở phố Đội Cấn (tất cả những người khác đều ở nhà vợ hoặc ở tập thể). Trong khi tất cả đang đi xe đạp thì hắn đã đi chiếc xe Simson màu xanh đu đủ.
Vừa mới biết nhau tôi đã chứng kiến một vụ rất điển hình cho tính cách của hắn: Tôi đang ngồi ở nhà chị Phúc, thấy hắn và Nghĩa đen phi xe đỗ xịch trước cửa. Vào phòng, vừa ngồi xuống, hắn vừa nói vừa thở: “Chị Phúc có biết không, em vừa đến muộn vì đang đi trên đường bị một thằng công an tuýt còi, định phạt, em mắng cho một trận, thế là nó xin lỗi rối rít rồi cho đi”.
Khiếp thật! Hắn mắng công an và công an phải xin lỗi hắn. Thế là hắn thành thần tượng của tôi!
Sau một thời gian, tôi mới biết sự thật: Đúng là hắn có bị công an tuýt còi, hắn có cãi lại, cãi hăng lắm, chỉ có điều cuối cùng hắn bị phạt 5 nghìn đồng (dạo đó chỉ phạt 5 nghìn) và người xin lỗi là hắn chứ không phải công an.
Sống gần hắn lâu lâu, biết nhiều chuyện kiểu như chuyện hắn mắng công an ở trên tôi mới rút ra một chân lý: “Chuyện của hắn là chuyện rất gần với sự thật”. Cho nên tốt nhất khi nghe hắn kể chuyện, hãy lắng nghe và suy ngẫm, nhưng đừng bao giờ cho là hắn bịa chuyện.
Dạo mới vào FPT, tôi gọi hắn là anh. Khi thấy Võ Mai (chồng Thu Hà, hiện làm Giám đốc HiPT), cùng tuổi tôi, cứ cậu cậu tớ tớ với hắn, tôi biết chắc chắn hắn không hơn tuổi mình, nhưng tôi tự nhủ: Dù sao hắn cũng là Phó Tổng giám đốc và điều quan trọng nhất là khi tôi học năm thứ ba, hắn đã là giáo viên tổ Lý (rất tiếc là hắn chưa dạy tôi buổi nào). Thôi thì “tôn sư trọng đạo” gọi hắn là anh 3 năm, đến khi thân thì chuyển, có chết ai.
Trong việc kinh doanh của tôi, hắn giúp rất nhiều và hiệu quả. Mỗi khi tôi cần đến nhà một vị lãnh đạo nào, tôi thường nhờ hắn giúp và hắn giúp rất nhiệt tình. Hắn có một tính cách rất đặc biệt là sau khi chào hỏi, hắn xin phép vị lãnh đạo chỉ 1 phút, hắn nói thẳng vào công việc hoặc mục đích cuộc thăm viếng sau đó xin phép ra về. Khi đầu tôi rất ngạc nhiên, vì có hôm cả tôi và hắn còn đang đứng, chưa kịp ngồi xuống ghế thì hắn đã xin phép ra về. Tổng kết lại tôi rút ra một điều, phong thái của hắn tạo cho người ta sự tin cậy, kể cả người mới quen biết.
Hắn có biệt tài là bất cứ sự việc hoặc vấn đề gì, dù phức tạp đến đâu hắn đều nắm rất nhanh bản chất của sự việc và nhìn nó dưới góc độ cực kỳ đơn giản và sáng sủa. Đại loại như việc, trong một dự án phần mềm lớn, một ông giám đốc khó tính nhất định không đồng ý cho FPT khảo sát nghiệp vụ. Tôi thì giải thích là chúng tôi chỉ xin phép đến tìm hiểu nghiệp vụ của hách hàng để thiết kế và viết một phần mềm phù hợp nhất với hoạt động của họ. Rất nhanh hắn ví: Các anh là người đi may Comple, bọn em là thợ may, muốn may Comple đẹp, vừa người, các anh phải cho đo, nếu không đo thì làm sao may comple được. Ông chánh văn phòng của khách hàng phải thốt lên câu: Ví von tài đến thế là cùng!
Hôm nọ, có việc, xuống phòng hắn, không thấy, sang phòng thư ký hỏi xem hắn đã đến chưa, thấy cô thư ký mới trả lời:
- Anh Hai chưa đến.
- Cô này tài thật, mới vào FPT có mấy ngày sao đã biết “Anh Hai”?
Lúc bấy giờ mới chợt nhớ, không hiểu cái tên Anh Hai bắt đầu từ đâu và ai là người đặt ra. Mà thôi gần Tết rồi, tìm hiểu làm gì cho nó tốn thời gian. Điều quan trọng nhất là cái tên Anh Hai có vẻ hợp với hắn và tất cả mọi người trong công ty đều thừa nhận tên này.
Không hiểu tại đầu năm bận tổng kết, bận làm kế hoạch kinh doanh hay tại tôi bất tài nên nghĩ mãi, viết đã lâu mà vẫn chưa kể được một phần nhỏ tính cách của hắn. Bí thật! Tức thật! Chả nhẽ người như hắn mà lại không thể viết được hay như viết về Y ở trên.
Để mọi người hiểu rõ hơn về hắn, thôi thì đành kể mấy chuyện của hắn vậy.
Chuyện thứ nhất:
Chuyện này do chính hắn kể, rất nghiêm túc, bằng chứng là hắn kể trong nhiều bữa tiệc cho tất cả lãnh đạo Bộ Công Nghiệp, Bộ Khoa học CN&MT, Bộ Công An nghe.
Hắn kể rằng đầu năm nay hắn đưa vợ hắn đi Mỹ. Vợ hắn tên là Hải, chưa thạo tiếng Anh. Người Mỹ vón lịch sự nên ra đường thấy ai cũng giơ tay lên và chào “Hainơ”. Sáng đầu tiên trên đất Mỹ, hắn và vợ hắn vừa ra khỏi khách sạn, một ông tây giơ tay và chào “Hainơ”. Vợ hắn hỏi:
- Anh ơi, tại sao thằng này biết em và nó chào “Hải”
Hắn bình thản trả lời:
- Bọn Compaq này nó chu đáo lắm, nó biết bà là vợ tôi nên nó đã thông báo cho FBI và FBI đã thông báo cho cả thành phố. Hôm nay ai gặp bà cũng phải chào hết.
Vợ hắn vội vàng giơ tay chào lại. Thế là cả buổi sáng hôm đó chị Hải, vợ hắn, chào mỏi hết cả tay.
Chuyện thứ hai:
Chuyện này do chính hắn kể, rất nghiêm túc, và đã có nhiều người ở FPT xác nhận là họ được chứng kiến trực tiếp (ví dụ như HảiPM). Hắn kể rằng năm 1990, công ty có mấy trăm chiếc ôtô IFA nhập khẩu từ Đức và gửi ở cảng Đà Nẵng. Hắn được anh Sáu phân công phụ trách việc giao nhận và bảo quản lô xe IFA này. Hắn vào Đà Nẵng, liên lạc với Thọ Mốc (khi đó đang là Đại uý Hải quân) và kéo ra hơn chục tay lính Hải Quân phục vụ cho việc giao nhận hàng hóa. Hắn, Thọ Mốc và hơn chục tay lính Hải quân chỉ thuê có một phòng.
Thấy hơn chục người, toàn cởi trần, chỉ thuê có một phòng mà lại rất trật tự, tay giám đốc khách sạn ức lắm, liền chạy thẳng đến phòng định đuổi cả hội ra khỏi khách sạn. Khi tay giám đốc đến cửa phòng thấy hắn đang vung tay mắng mấy chú lính:
- Chúng mày phải biết giữ ý một chút, lơ mơ là mất uy tín của ông cụ là không thể được.
Tay giám đốc khách sạn giật mình, lưỡng lự vài giây và thay đổi ngay thái độ, nhẹ nhàng đến bên hắn nói nhỏ:
- Cảm phiền anh Hai lên phòng làm việc, tôi có việc muốn nhờ.
Lên đến nơi, tay giám đốc hỏi khẽ:
- Xin lỗi anh cho hỏi Cụ dạo này có khỏe không ạ (tay này thấy hắn họ Lê Quang, thấy hắn nói đến Cụ - chắc là Cụ Lê Quang Đạo)
Hắn bình thản và giả bộ ngạc nhiên:
- Anh này tài thật, tôi đã cố dấu để khỏi ảnh hưởng đến Cụ, thế mà anh vẫn phát hiện ra.
Chuyện thứ ba:
Chuyện này cũng do hắn kể, rất tiếc là chỉ có một Nguyễn Trung Hà (Tổng GĐ TOGI, cựu FPT), là người chứng kiến. Hắn kể rằng năm 1998 hắn và Trung Hà sang Trung Quốc. Khi đến Sân bay Bắc Kinh, hắn gọi taxi để về khách sạn, tay lái tắc xi không biết tiếng Anh, chỉ nói tiếng Tàu. Hắn không biết tiếng Tàu, Trung Hà mới học tiếng Tàu được dăm buổi.Yên vị trên taxi, Trung Hà mở card visit ra xem, hắn liếc nhìn thấy toàn tiếng Tàu, chẳng hiểu gì, Trung Hà đánh vần: “Nhị…, Mã…, Hà…”. Nghĩ một lúc, Trung Hà bảo tay lái xe:
- Cho về khách sạn Hai Con Ngựa Nước (Nhị Mã Hà)
Tay lái taxi chạy lòng vòng các đường phố Bắc Kinh từ sáng đến chiều mà mãi không thấy có khách sạn Hai Con Ngựa Nước. Mệt quá hắn xem lại mặt sau của card visit thấy dòng chữ tiếng Anh: “Lendmark Hotel” (Chính là khách sạn đầu tiên mà buổi sáng xe đã đến).
Mách nhỏ: Cách đây ba hôm, tôi tò mò hỏi Trung Hà về chuyện này. Trung Hà nói nguyên bản là hắn và Trung Hà đến Bắc Kinh và ở khách sạn Lendmark, hắn hỏi Trung Hà Lendmark tiếng Tàu có nghĩa là gì, Trung Hà bảo Lendmark có nghĩa là Nhị Mã Hà.
Ý kiến
()