Chúng ta

Khi người F 'hóa' người thân

Thứ tư, 17/6/2026 | 15:20 GMT+7

Có những người được các em gọi là thầy, có những người được gọi là anh, chị. Họ đến trường Hy Vọng bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều chọn ở lại - trở thành người thân của các em nhỏ nơi đây.

"Thầy Đạt hay la con lắm"

Đó là lời "tố cáo" đầy lém lỉnh của cô học trò Thu Thảo trên sân khấu Lễ trưởng thành khiến cả hội trường bật cười. Người bị "tố" là anh Lê Công Đạt (Giáo viên âm nhạc, trường FPT Schools 1,2 Đà Nẵng).

Thu Thảo cũng chính là cô học trò bật khóc nức nở ngay sau buổi thi vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ngành Sư phạm Âm nhạc. Thảo lo phần thể hiện của mình chưa đủ tốt, lo mình sẽ trượt. Bởi chỉ vài tháng trước đó, cô bé gần như không biết gì về nốt nhạc, tiết tấu hay nhịp phách.

Anh Đạt kể rằng Thảo khóc nhiều đến nỗi các thầy cô phải ngồi động viên em suốt buổi tối hôm đó. Có lẽ vì em quá khát khao theo đuổi con đường trở thành cô giáo, để quay trở lại dạy nhạc cho các em nhỏ trường Hy Vọng.

"Tôi nhận ra âm nhạc ở trường Hy Vọng không còn đơn thuần là môn học hay nơi để các em thể hiện năng khiếu. Với nhiều em, đó là một liều thuốc chữa lành vô cùng mạnh mẽ", anh Đạt chia sẻ.

-7263-1781613347.jpg
 

Rôi kết quả cũng đến. Thảo đỗ đại học. Anh Đạt kể lại đây là thành quả của sự kiên trì đến lì lợm, từ tinh thần không bỏ cuộc của cô học trò nhỏ. Nhưng sâu xa hơn, đây là kết quả của niềm hy vọng được gieo từ lớp học âm nhạc tại trường Hy Vọng.

Nhớ về lời "tố cáo" trên sân khấu hôm đấy, giờ đây anh Đạt thấy ấm lòng. "Có thương, có lo thì tôi mới la, mới nghiêm khắc với các em như vậy", anh Đạt chia sẻ.

Từ tấm thảm tập đến giấc mơ khoác áo tuyển thủ quốc gia

Ngày đầu đặt chân đến trường Hy Vọng - khi ấy mới là công trường đang xây dựng - anh Trần Tuấn Anh (Giám đốc Sản phẩm, FPT IS) đã bị xúc động mạnh trước câu chuyện của những đứa trẻ có người thân mất vì đại dịch Covid-19. Các em có cuộc sống thách thức hơn rất nhiều với các bạn đồng trang lứa nên tôi nghĩ môn võ Jiu Jitsu sẽ phù hợp.

"Mọi tiến bộ trong Jiu Jitsu đều phải đến từ sự bền bỉ. Không có phép màu nào cả". Đây là lý do thôi thúc anh Tuấn Anh mang môn võ này đến với trường Hy Vọng.

-6299-1781613347.jpg
 

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Cơ sở vật chất tại trường chưa đáp ứng đủ cho một phòng tập võ. Nhưng anh Tuấn Anh không bỏ cuộc. Anh vẫn chủ động kết nối với các huấn luyện viên tại Đà Nẵng để tìm cách đưa bộ môn này đến với các em học sinh.

Ngay khi trường chuyển sang cơ sở mới, điều kiện cơ sở rất tốt nên anh Tuấn Anh cùng các thầy cô cùng nhau mở câu lạc bộ Jiu Jitsu. Anh cũng vận động những người đồng đội nhà F có chung đam mê võ thuật tài trợ cho câu lạc bộ và duy trì lớp học cho các em.

Trên những tấm thảm tập được các cô chú FPT gửi đến, các em học cách ngã và đứng dậy. Trên những tấm thảm tập, các em học cách ngã và đứng dậy.

Nhìn cách các em trưởng thành qua từng ngày, anh Tuấn Anh đầy tự hào và hy vọng về tương lai rất gần: "Chỉ 2 - 3 năm nữa thôi, trường Hy Vọng sẽ có học sinh góp mặt trong đội tuyển quốc gia, đại diện màu cờ sắc áo của tổ quốc tranh đua ở các giải quốc tế".

Cho các em thêm những người anh, người chị

Ngay khi trường Hy Vọng nhen nhóm được thành lập để đón các em nhỏ trải qua biến cố đại dịch, anh Trần Nhật Tân (Trưởng Bộ môn Nhạc cụ truyền thống, Đại học FPT Đà Nẵng) đã có mặt.

Anh hiểu rằng các em không chỉ cần một ngôi trường để học mà còn cần một gia đình để lớn lên.

Ban đầu có chút e ngại vì những đứa trẻ thời công nghệ sẽ không mấy hào hứng với sáo trúc, với đàn tranh,... Nhưng âm nhạc truyền thống có sức mạnh hơn anh Tân tưởng tượng. Sự hào hứng của các em khiến anh nghĩ điều mình làm đang đi đúng hướng.

Không chỉ mang đến những giờ học nhạc, anh Tân còn kết nối các bạn sinh viên của mình tham gia giảng dạy, hướng dẫn các em nhỏ. Nhìn các bạn sinh viên từ vai trò là học trò của anh trên giảng đường, nay trở thành những người anh, người chị tại trường Hy Vọng là một trải nghiệm rất xúc động.

-8757-1781613347.jpg
 

Anh đã chứng kiến các bạn kiên nhẫn sửa từng nốt nhạc, chỉ dẫn từng cách lấy hơi sáo trúc cho các em nhỏ. Từ những âm thanh bập bẹ, phô chênh ban đầu, nhờ sự kiên trì và chăm chỉ tập luyện, các bạn nhỏ đã có những buổi hòa nhạc. Nhiều em đã có thể tự tin đứng trên sân khấu, làm chủ cây sáo, cây đàn và biểu diễn một cách đầy tự tin. Tiếng nhạc giúp các em điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và nuôi dưỡng trong các em một tâm hồn đẹp, biết yêu nguồn cội.

Để không đứa trẻ nào phải lớn lên một mình

Ở một góc khác của trường Hy Vọng, những lớp học tiếng Nhật và tiếng Trung vẫn sáng đèn mỗi tuần. Người khởi xướng là chị Phạm Thị Thanh Hoa (Giám đốc điều hành FPT Japan).

Từ Nhật Bản, chị cùng đồng nghiệp kết nối những lớp học ngôn ngữ, giao lưu văn hóa cho học sinh trường Hy Vọng. Nhưng với chị, mục tiêu chưa bao giờ chỉ là ngoại ngữ. Là một người mẹ của hai con trai, chị hiểu những đứa trẻ nơi đây cần nhiều hơn kiến thức.

"Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu dạy kiến thức. Điều quan trọng hơn là cùng các con đi tiếp hành trình này, cùng ươm mầm những ước mơ để các con tin vào một tương lai của tình người, của sự kết nối và những cơ hội rộng mở phía trước", chị Hoa chia sẻ.

-3772-1781613347.jpg
 

Điều khiến các lớp học trở nên đặc biệt là sự tham gia của các cô chú đến từ Nhật Bản. Không chỉ dạy ngôn ngữ, họ còn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tạo cho các em cơ hội thực hành giao tiếp trong những tình huống gần gũi hằng ngày. Những buổi học ấy giúp các em bớt e dè, tự tin cất tiếng nói bằng một ngôn ngữ mới và tiến bộ nhanh hơn. Đó cũng là lúc các em cảm nhận rõ thế giới rộng lớn đang ở rất gần mình.

Trong dịp trường Hy Vọng 5 tuổi, chị Hoa có viết cho các em nhỏ và thầy cô tại đây một bức thư. Trong bức thư ấy, chị Hoa khẳng định: các cô chú FPT đã, đang và sẽ là người thân của các con.

-5458-1781613347.jpg

Bức thư chị Phạm Thị Thanh Hoa gửi tới thầy trò trường Hy Vọng trong dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường

Đó không chỉ là một lời nhắn gửi, mà còn là điều đã được chứng minh bằng tình yêu thương và sự đồng hành của hàng chục nghìn người FPT trong suốt 5 năm qua. Từ những lớp học ngoại ngữ, âm nhạc, võ thuật, những hoạt động giao lưu văn hóa đến sự quan tâm trong cuộc sống thường ngày, các bạn nhỏ luôn nhận được sự yêu thương, sẻ chia từ những cô chú, anh chị không có chung huyết thống nhưng luôn coi trường Hy Vọng là một phần của gia đình mình.

Trường Hy Vọng không lớn lên một mình. Các bạn nhỏ tại đây được lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Để sau những mất mát từng trải qua, các em vẫn cảm nhận được rằng mình không đơn độc, rằng luôn có rất nhiều người đang dõi theo, nâng đỡ và mong các em trưởng thành, hạnh phúc.

Như Ngọc

Ý kiến

()