Sài Gòn không có mùa Đông nên những buổi sớm mai bỗng dưng thấy lành lạnh, lao ra đường thấy mọi người khoe những chiếc áo khoác đủ màu sắc thật thú vị. Nhưng gợi nhiều cảm xúc nhất, có lẽ là hình ảnh hàng cây trút lá vàng xuống những con đường đông đúc. Sài Gòn bỗng khác với ngày thường. Sài Gòn mơ màng, buồn dìu dịu và khắc khoải những suy tư…
Sài Gòn đẹp nhất vào buổi sớm cuối tuần. Khi những con đường còn vắng người qua lại, thành phố còn chưa kịp ồn ã và những cơn gió chưa bị làm hoen màu bởi khói xe. Phố xá đẹp tinh khôi và thật dịu dàng. Thoang thoảng trong gió ta nghe rất nhẹ một mùi hương nào đó vừa quen, vừa gần nhưng cũng rất lạ. Hàng cây khẽ khàng hát ru gọi kỷ niệm về. Lá vàng nhẹ thênh, thanh thản gieo mình xuống lòng đường…
Dạo một vòng dưới tán cây trên đường Tôn Đức Thắng, Pastuer, Lê Duẩn, ghé lại Thảo Cầm Viên nghe tiếng chim líu ríu buổi sớm mai, thả dốc qua cầu Sài Gòn nghe hơi nước từ dưới sông hắt lên, rồi vòng về Nguyễn Đình Chiểu ngồi quán cóc, nhâm nhi ly café không đường với headphone và những tình khúc Trịnh… Không còn gì thú vị bằng. Cuộc sống đôi lúc như không có gì để ca thán, hồn nhiên và trong trẻo đến lạ kỳ…
Rồi ngày qua, đêm cũng sẽ qua và bình minh lại đến. Những chiếc lá rụng đi để chồi xanh trở mình vươn dậy, sự sống cứ thế tuần hoàn. Ừ, thì ta cũng nên thế, tập quên dần những gì không cần nhớ, dọn dẹp lại các góc lộn xộn của tâm hồn để đón nhận những yêu thương. Bởi, cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ…
Thái Thanh Quang
Ý kiến
()