Chúng ta

Khi phụ nữ chọn ở nhà

Thứ tư, 6/1/2016 | 08:41 GMT+7

Chúng ta có đầy những ngã ba, ngã tư, hay thậm chí rất nhiều ngả đường để lựa chọn. Khi đã lựa chọn, tức đã rẽ cho mình một lối đi, hãy hạnh phúc với nó. 

Không hẳn là người phụ nữ cam chịu, không phải là người phụ nữ ít học, cũng không hoàn toàn là không có địa vị trong xã hội, nhưng nhiều người chọn "ở nhà" là điểm dừng hoặc một khoảng nghỉ cần thiết. Đôi lúc, trong cái điểm dừng và khoảng nghỉ đó, có những khoảnh khắc họ thấy choáng váng, cô đơn ngay chính trên mái ấm của mình. Người phụ nữ ở nhà không hẳn là một người sung sướng khi không phải đối diện với chuyện kiếm tiền và những mối quan hệ phức tạp trong cả công việc và cuộc sống ngoài xã hội. Ngược lại, người phụ nữ ở nhà phải đối diện với rất nhiều gánh nặng và áp lực, cả có tên và không tên.

Đừng tưởng nội trợ và chăm lo chồng con là những việc đơn giản. Đó thật sự là một nghệ thuật. Người làm ở công sở chỉ phải "quần quật" 8 giờ. Còn với phụ nữ ở nhà, con số đó có thể là nhiều hơn. Bởi vì nội trợ là công việc, là hiển nhiên của người “ở nhà” (đương nhiên cũng có nhiều trường hợp thuê người giúp việc) nên họ phải chăm chút từng ly từng tí, phải tận tâm thật sự với công việc của mình. Và nó choáng gần như cả ngày của họ.

Quan trọng nhất là sự cô đơn và ách tắc trong cảm xúc. Một số người gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ngoài lề hẳn với những diễn biến ngoài cuộc sống gia đình. Họ không có thời gian dành cho bản thân, không có thêm những sự đồng điệu và chia sẻ. Nếu người chồng không cảm thông và hiểu, họ có thể bị ức chế và kiềm nén liên tục. Họ tự ti với tất cả mọi thứ và dần đi vào ngõ cụt. Thực tế này không phải là đa số, nhưng chắc chắn cũng không phải là con số nhỏ. 

Thật ra thì “ở nhà” với mỗi người đã là những khái niệm khác nhau. Nó tùy thuộc vào suy nghĩ riêng của từng cá nhân. Không có ai hoàn toàn đúng và không có ai hoàn toàn sai. Những người phụ nữ chọn ở nhà họ không phải muốn được xã hội gán cho hai chữ “hy sinh” hay những thứ to tát đại loại thế. Họ chỉ đơn giản cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ bớt một vài gánh nặng trên vai và trút bỏ cho người bạn đời của mình một số nghi ngại và lo âu để toàn tâm với công việc.

Có nhiều người than vãn về xã hội phương Đông khi phụ nữ phải gánh quá nhiều thứ trên vai, họ so sánh mình với xã hội phương Tây và “ước gì ...”. Phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng luôn được nhắc đến bởi đức tính dịu dàng, đảm đang, hết lòng vì chồng con. Đó là một nét đẹp, không phải là áp lực. Nhiều người không hạnh phúc, bởi họ đang cho đấy là một trách nhiệm nặng nề, họ phải chịu đựng. Chẳng ai bắt họ thu mình khỏi thế giới khi ở nhà cả. Thế giới không ngừng chuyển dịch hằng ngày, mỗi một phút trôi qua chúng ta đều đón nhận những điều mới lạ hay ho từ thế giới xung quanh mình. “Ở nhà” không có nghĩa là tự đóng khung mình, tự dựng cho mình một cái song sắt để cách ly với tất cả những thứ tươi đẹp ngoài việc nội trợ, chăm sóc chồng con.

Với một người vợ, niềm hạnh phúc là được nấu cho chồng một bữa ăn ngon (đôi khi không phải là thường xuyên cũng được), pha cho con một ly sữa nóng. Nó ấm áp và hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ. Đó là thứ cảm xúc đong đầy và thắp lửa cho cuộc sống “ở nhà” của họ. Bởi cuộc sống là của riêng mỗi người. Chúng ta có đầy những ngã ba, ngã tư, hay thậm chí rất nhiều ngả đường để lựa chọn. Khi đã lựa chọn, tức đã rẽ cho mình một lối đi, hãy hạnh phúc với nó.

>> Khi lòng tốt cũng sính ngoại

Trương Yến Nhi

Ý kiến

()