Chúng ta

Hãy để sự tự giác và cảm xúc lên ngôi

Thứ tư, 4/10/2017 | 17:38 GMT+7

Khảo sát của Đại học Colombia cho hay, 97% những lãnh đạo, CEO hay quản lý có tầm ảnh hưởng đến nhân viên của mình đều có một ngọn lửa vô cùng mãnh liệt với công việc đang làm hoặc đang theo đuổi.

Quay lại hơn 20 năm trước, nếu Steve Jobs không có suy nghĩ điên rồ hoặc ý tưởng vượt ra ngoài sự suy đoán của nhiều người thì đến nay iPhone vẫn đang là một việc gì đó mơ hồ. Hoặc nếu Mark Zuckerberg không vì một đam mê mãnh liệt thì ngày nay chắc hẳn chúng ta chưa thể kết nối với nhau được bằng Facebook. Hai trong số các nhân vật tầm cỡ đó, chúng ta có thể thấy họ đã cống hiến và hy sinh hết mình cho công việc của mình và để lại cho nhân loại những sản phẩm trên cả mong đợi.

Vậy, tại sao họ làm được trong khi chúng ta chưa làm được? Tại sao họ thành công trong khi chúng ta chưa thành công? Tại sao một số người được cất nhắc khi vừa tốt nghiệp chỉ sau 2-3 năm làm việc? Tại sao họ có lửa trong khi chúng ta không có được lửa như họ?

Câu trả lời đó là: Họ đã đầu tư tối đa mọi thời gian và nguồn lực, tâm trí vào trong công việc của họ. Họ biết cách khơi dậy ngọn lửa của lòng đam mê bằng cách lao vào công việc, và khi họ làm việc cật lực, sẽ nảy sinh ra các vấn đề khác, và họ lại tiếp tục lao vào xử lý giải quyết các vấn đề đó để cuối cùng có một sản phẩm hoàn hảo nhất. Đó là “Ngọn lửa đam mê”.

Tổng thống Donald Trump, ông trùm tài phiệt từ bất động sản, cũng từng nói: “Không có đam mê, thì không có năng lượng, không có năng lượng thì không có gì hết”. Chính xác, đam mê đã tạo ra một nguồn năng lượng khủng khiếp. Quay lại với thực tại, vì sao chúng ta ít sáng tạo, vì sao người Việt luôn đi sau các nước phát triển dù chúng ta không hề kém. Chúng ta hàng năm có những học sinh giành giải Olympic quốc tế trong tất cả lĩnh vực như: Toán, lý, hoá, khoa học… nhưng rồi chúng ta chìm mãi vào quên lãng khi trưởng thành.

Hoặc trong thời đại công nghệ 4.0, chúng ta không thiếu những start-up nổi tiếng của người Việt trước khi cách mạng công nghệ bùng nổ như: Payoo, Momo, Tiki… nhưng sao dần dần chúng ta không định hình được vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Vì chúng ta đang thiếu “lửa”, mỗi người Việt luôn có một khái niệm “làm cho có, làm để không thất nghiệp, về nhà có ba mẹ nấu cơm rồi…”, đó là do văn hoá định hình nên tính cách của con người.

Giới trẻ phương Tây họ sẽ luôn nói “Yes, I do” thay vì giới trẻ Việt thường hay nói “No, I can not”. Từ việc chọn trường, chọn ngành, chọn môn học là do mong muốn của cha mẹ chứ không phải xuất phát từ sở thích và đam mê của con mình.

Khi tôi viết những lời tâm sự này, chỉ vì tôi muốn các bạn trẻ hãy sống hết mình và có trách nhiệm hơn. Tôi đã từng nói với ba mẹ mình: “Con muốn làm nhà quản trị hơn làm bác sĩ, dù học chuyên B, nhưng tôi lại quyết tâm thi vào Bách khoa, và rớt khi môn Lý của tôi thiếu 1,5 điểm, nhưng tôi lại được trúng tuyển vào đúng ngành mình đam mê đó là quản trị kinh doanh”.

Các bạn trẻ, vui lòng thoát ra chính bỏ bọc của mình, vui lòng nhìn nhận đúng thực tế là chẳng có cha mẹ nào sống mãi với chúng ta. Chẳng có ai có thể hướng dẫn dìu dắt chúng ta mỗi ngày khi chúng ta không tự đứng được chính bằng hai bàn chân của mình. Ai có đủ khả năng đỡ các bạn khi các bạn không muốn tự đứng.

Và những người đã thoát ra khỏi cái nguyên tắc lệ thuộc, ít nhiều các bạn đang thành công theo một hướng nào đó. Hãy giải phóng chính mình và tự tạo ra năng lượng.

Sẽ rất ít các bạn dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì các bạn đang đứng quá an toàn, các bạn ngại thay đổi, các bạn đang muốn thoả mãn chính bản thân các bạn như “chém gió, sống ảo, ngủ nướng”. Thời gian không chờ đợi nếu chúng ta không thay đổi.

Dậy sớm hơn để cảm nhận thế giới đang yên tĩnh đến chừng nào. Đọc vài cuốn sách để xem chúng ta yếu những chỗ nào để bổ sung. Lao động nhiều hơn thay vì hưởng thụ để biết được cảm giác của niềm vui khi thành công. Mua cho cha mẹ mình một món quà vào cuối mỗi năm bằng chính đồng lương mình để dành được. Các bạn làm được chưa? Nếu chưa, hãy bắt tay ngay vào làm, đừng chờ đợi. Hãy giải thoát mình theo hướng tốt nhất có thể. Hãy tự tạo ra năng lượng bằng chính sự đam mê còn tìm ẩn trong mỗi chúng ta.

Sẽ không bao giờ có thành công nếu chúng ta không dám mạo hiểm và không dám bắt tay vào làm.

I truth, you can do. Let’s do it (Tôi tin, bạn có thể làm được. Hãy thực hiện nào!).

>>  FPT Telecom tôi luyện nhân viên kinh doanh giỏi 

Nguyễn Phú Trung

Ý kiến

()