Chúng ta

'Giành' lại tuổi thơ

Thứ sáu, 3/7/2026 | 14:40 GMT+7

Giữa sức hút tức thì của chiếc điện thoại và một hành trình đi bộ hàng chục km mới cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, việc để các em chấp nhận rời xa chiếc điện thoại chưa bao giờ là dễ dàng

Những ngày này, tôi có dịp quan sát nhiều học sinh cấp hai, cấp ba bước vào kỳ nghỉ hè. Hình ảnh quen thuộc nhất là những ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Khi gặp những người bạn mới, nhiều em trở nên lúng túng, ngơ ngác, không biết bắt đầu một cuộc trò chuyện hay kết nối ra sao. Đặc biệt, các em trước khi tham gia trại hè, được yêu cầu không dùng điện thoại mà buồn bã thấy rõ. Tôi tự hỏi, điện thoại với các em quan trọng đến thế sao?

Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nghĩ nhiều đến học sinh Trường Hope. Từ ngày chuyển vào Đà Nẵng, tôi có nhiều thời gian lui tới ở Hy vọng hơn. Ở đây, điện thoại được nhà trường tạm thu trong thời gian học. Có thể với nhiều người, đó là một quy định khá nghiêm khắc. Nhưng mỗi lần đến trường, điều tôi nhìn thấy lại hoàn toàn khác.

-8818-1783063946.jpg

Học sinh Trường Hy vọng đạp xe đi học về.

Tôi thấy những gương mặt rạng rỡ, những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười, những ánh mắt biết nhìn vào nhau thay vì nhìn xuống màn hình. Các em tự nghĩ ra trò chơi, cùng chạy nhảy, tranh luận, khám phá. Có em say mê học vẽ, có em kiên trì tập đàn, tập võ. Nhiều em dành hàng giờ trong thư viện, thậm chí "trốn" vào đó chỉ để đọc cho hết cuốn sách đang dang dở hoặc lặng lẽ mang truyện lên phòng đọc tiếp vào buổi tối.

Không chỉ học cách sử dụng thời gian, các em còn học cách tự chăm sóc bản thân. Mỗi em chỉ có 5 bộ quần áo và tự giặt hằng ngày để luôn có đồ sạch cho ngày hôm sau. Một việc nhỏ nhưng giúp các em hình thành tính ngăn nắp, tự lập và biết trân trọng những gì mình đang có.

Đó là những hình ảnh rất đỗi bình thường, nhưng ngày càng trở nên quý giá trong một thời đại mà chiếc điện thoại dễ dàng chiếm trọn tuổi thơ.

Điều khiến tôi vui hơn cả là những lời nhận xét từ người Đà Nẵng. Mỗi khi nhắc đến học sinh Hope, tôi thường nghe những lời khen về sự lễ phép, biết xếp hàng nơi công cộng, biết nhường nhịn, khoanh tay chào và nói lời cảm ơn với người lớn. Những điều nhỏ bé ấy không tự nhiên mà có. Chúng được hình thành từ môi trường giáo dục, từ sự kiên trì của thầy cô mỗi ngày.

Không điện thoại ư, không sao cả. Học sinh Hope vẫn giành được giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố; giải thưởng về robostic; giải thưởng thi hùng biện tiếng Anh…

-7680-1783063947.jpg

Không có điện thoại, các em xem những cuốn sách như người bạn, chuyền tay đọc mỗi ngày.

Tôi tin rằng đôi khi các em thấy quy định của trường thật khắt khe. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi trưởng thành hơn, có lẽ các em sẽ hiểu rằng điều nhà trường lấy đi chỉ là chiếc điện thoại trong vài giờ mỗi ngày, còn điều các em nhận lại là khoảng thời gian tuổi thơ đúng nghĩa, là khả năng kết nối với con người, là sự tò mò, sáng tạo và niềm vui khám phá thế giới.

Nuôi dạy một đứa trẻ đã là hành trình đầy thử thách. Đồng hành gần 300 học sinh, mỗi em một tính cách, một hoàn cảnh, lại càng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương lớn hơn rất nhiều. Càng tiếp xúc, tôi càng thêm nể phục các thầy cô ở Hope. Có lẽ lòng nhân ái, sự biết ơn và tinh thần sẻ chia đã trở thành văn hóa của người FPT là nền tảng để một ngôi trường thực sự trở thành mái nhà.

Tôi tin, khi một đứa trẻ biết ngẩng đầu để nhìn cuộc sống thay vì chỉ cúi xuống màn hình, đó đã là một thành công rất đáng để gìn giữ và tự hào.

Nguyễn Lê Hoàng

Ý kiến

()