Chúng ta

Đối mặt với sự ‘hoán thân’

Thứ hai, 8/10/2012 | 17:20 GMT+7

"Trái tim người thì ấm
Nước mắt người thì đắng
Hoa đỗ quyên thật sự rất thơm"

Những lời nói thốt ra tự đáy lòng của Hồ ly Tiểu Duy sau chưa đầy một ngày được làm người cứ ám ảnh tôi khi xem “Họa bì 2”. Cả hai cô gái trong phim đều mang một niềm khao khát và họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ đang có để được thỏa nguyện.

Ít ai xem phim không ấn tượng về khoảnh khắc hoán thân của hai kẻ ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. Một yêu tinh với đầy phép thuật nhưng không có trái tim, không ngửi thấy mùi thơm của hoa và chẳng nhìn được màu của bầu trời. Một lại là công chúa cao sang với trái tim ấm áp lạ kỳ, nhưng mang theo nỗi đau về vết sẹo trên gương mặt đã tàn phá nhan sắc, khiến cô không giữ được tình yêu của người đàn ông mà cô thầm thương mến.

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc lột tả cảm xúc của hồ ly khi được làm người, nhón từng bước chân ra thềm, đón ánh nắng, nhìn lên bầu trời và ngắt một bông đỗ quyên để cảm nhận mùi hương. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cô ấy vứt bỏ toàn bộ phép màu mình có, chấp nhận là một người bình thường, đến một vương quốc xa lạ để làm dâu, mà theo mô tả của công chúa là "sống không bằng chết".

Còn công chúa đã hiến dâng trái tim của mình để trở thành yêu tinh, để được ở bên người mình yêu và để rồi phải tìm kiếm người khác, ăn những trái tim mới mong tồn tại. Cô run rẩy và không nỡ làm điều ấy, khó khăn biết bao khi phải đấu tranh giữa sự sống của mình và của người.

Cuộc đổi chác ấy giúp họ có được những trải nghiệm thật mới mẻ, nhưng cũng mang theo nhiều đau đớn và hy sinh. Yêu tinh làm người chẳng đầy nổi một ngày thì đã bị kẻ khác tìm đến để lấy đi trái tim mà cô dày công thuyết phục công chúa trao tặng. Còn công chúa thì không nỡ ăn tim người nên sức tàn lực kiệt. Họ thực sự không thuộc về thế giới mà họ chọn, cho nên sự thay đổi đó không mang lại hạnh phúc viên mãn cho cả hai. Và họ được hoán đổi khi nhận ra sự trớ trêu đó. Điều đó hợp với đạo trời hơn cách họ đã làm.

Tôi liên tưởng tới chị bạn tôi, đã dũng cảm rời xa một gia đình đầy đủ về vật chất, nhàn nhã về công việc, không có quá nhiều sóng gió và mâu thuẫn, nhưng nhạt nhòa. Chị chịu nhiều điều tiếng và cả những lo lắng của người thân dành cho mình, khi đến với một người đàn ông mà chị yêu. Dù xét về mọi mặt, ai cũng thấy lo lắng vì chị từng được chồng cũ rất chiều chuộng và không phải nhọc nhằn. Liệu cuộc sống mới của chị sẽ ra sao. Đó chẳng phải một cuộc hoán thân từ một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng và cam chịu thành một cô gái quyết đoán, dám chấp nhận rủi ro và dám yêu bằng cả trái tim. Cũng may, chị gặp được một người đàn ông tốt. Và đó là một cuộc hoán thân hợp lý.

Trong công việc cũng thế. Khi là nhân viên, ai cũng mong mình có thể thăng tiến lên một bậc cao hơn, bởi suy nghĩ rằng, ở đó có thật nhiều cơ hội, nhiều lợi ích. Nhưng khi “hoán thân” lên vị trí đó, họ mới bắt đầu nếm trải những khó khăn. Và càng vị trí cao, những khó khăn đó càng chồng chất mà người bên dưới không hình dung được. Nếu phù hợp, đó là một cuộc hoán thân hợp lý. Còn nếu không, người ta hoàn toàn có thể chọn cách làm lại, trở về với chính mình, với những điều giá trị cho mình.

Bước tiếp với những khó khăn ấy chưa hẳn đã là giải pháp khôn ngoan. Dừng lại để đi tìm sự phù hợp chưa hẳn đã là thất bại. Bởi vậy, dẫu với bất cứ thay đổi lớn nào của mình, của người, dù trong công việc hay cuộc sống, hãy cứ nhìn nó với ánh mắt đa chiều để không trở nên cực đoan và võ đoán. Và hãy nhớ rằng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được đâu là con đường đúng mà thôi.

Mộc Miên

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn về chủ đề này tại chungta@fpt.com.vn.

Ý kiến

()