Chúng ta

Ngày ấy

Thứ ba, 10/7/2018 | 15:03 GMT+7

Ngày ấy, chúng tôi – tôi và một số bạn đồng nghiệp, mới ra trường là vào làm FPT luôn, ấn tượng với sếp lúc ấy là sợ. Không hiểu chị có gì mà khiến chúng tôi sợ đến vậy. Nhưng có lẽ hơn 10 năm gắn bó vơi công ty, với chị, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng có rất nhiều kỷ niệm sẽ luôn khắc ghi.

Tính đến nay, tôi đã là nhân viên của FPT gần tròn 14 năm. Nghĩ lại ngày ấy chân ướt chân ráo vào công ty vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, tôi được tuyển vào làm lễ tân kiêm các công việc hành chính văn thư nhờ dáng vẻ cao ráo và khuôn mặt hiền hiền ngoan ngoãn. Ngày ấy, chúng tôi – tôi và một số bạn đồng nghiệp, mới ra trường là vào làm FPT luôn, ấn tượng với sếp lúc ấy là sợ. Không hiểu chị có gì mà khiến chúng tôi sợ đến vậy.

Cảm giác như mỗi lời nói của chị là quân lệnh đối với tôi. Chị giao việc gì là tôi răm rắp làm theo, cố gắng làm bằng được, cái gì không làm được tôi phải lấy hết can đảm mới vào phòng hỏi lại. Chị không quát, không mắng sao ngày ấy rôi lại sợ sếp đến thế. Hôm nào trót đi làm muộn 5, 10 phút tôi sợ chị nhìn thấy, mặc dù có lần chị nhìn thấy mà chị có nói gì đâu thế mà vẫn sợ, sợ cái uy của chị. Chị cần yêu cầu gì thì chỉ sau cái dập máy của chị là tôi hộc tốc làm ngay, mà tôi lại có cái tật sợ chị cố hữu đâm ra nhiều lúc hơi mất bình tĩnh.

Còn nhớ vào mỗi dịp Tết cuối năm, rôi được chị giao lo quà Tết. Tôi phải lấy báo giá của rất nhiều nhà cung ứng, lập bảng so sánh giá, chất lượng và gửi cho chị. Còn nhớ năm ấy Tết sớm, đường đông, chị gọi điện nói cần quà gấp để đi tặng khách hàng, lúc đó là gần cuối giờ chiều. Tôi gọi nhà cung ứng nhưng họ không mang đến, thế là tôi lao xuống lấy chìa khóa xe máy rồi len lỏi giữa đường đông và ùn tắc. Lúc ấy, vừa ra khỏi cửa công ty lại nhận được điện thoại chị hỏi có quà têt chưa, không dám nói giờ tôi mới đi lấy, tôi chỉ kịp báo chị 20 phút nữa có, rồi phóng như bay, và quả đúng 20 phút sau tôi có mặt ở công ty với túi quà. Có rất nhiều kỷ niệm với chị mà có lẽ tôi không thể kể hết được. Nhưng có một kỷ niệm có lẽ tôi nhớ mãi.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi bước vào phòng chị để báo cáo với chị việc tôi có bâù bé thứ 2. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ có bầu bé thứ 2 là chuyện bình thường, là niềm vui lớn, cớ sao tôi lại phải sợ thế chứ. Mà khổ cũng chính vì cái chuyện này mà Tôi có biệt danh là Gà - đẻ như Gà. Rồi cả chuyện Tôi vừa mấy tháng vào FPT đã cưa được anh chàng cùng công ty rồi sòn sòn luôn 2 đứa dày dít. Ngày ấy, văn phòng tôi ít người, một nhân viên phải kiêm nhiều việc. Tôi mới vào làm mấy tháng chưa cống hiến gì đã vội lấy chồng rồi có bầu luôn, nghỉ sinh bé đầu xong đi làm vài tháng lại có đứa nữa. Nói gì chứ, ở địa vị của sếp, một người quản lý có ai muốn tuyển nhân viên suốt ngày nghỉ đẻ như thế. Tôi đứng lên ngồi xuống đi lại trước cửa phòng chị không biết bao nhiêu lần mà không dám bước vào. Đến lần thứ 3, sau khi lôi một cô bạn làm cùng ra đóng vai sếp còn tôi thực tập trình bày, tôi mới có đủ dũng khí bước vào. Hôm đó lần đầu tiên tôi nhìn thẳng chị, đôi mắt chị to tròn rất sáng, nước da trắng, mái tóc dài, ôi chị đẹp vậy có sao đâu mà tôi lại sợ nhỉ? Tôi tự trấn an bản thân và thật bất ngờ sau khi báo cáo với chị chuyện mang bầu, chị cười tươi, hiền thật hiền: "Thôi, xong sớm nghỉ sớm em ạ! Nhưng sẽ rất vất vả đấy vì em vừa đi làm vừa sinh hai bé liên nhau vậy phải hết sức cố gắng và nhờ ông bà giúp đỡ nữ"a. Trời, được lời như mở tấm lòng, tôi thiếu nước nhảy cẫng lên.

Từ sau đó tôi bắt đầu dần nhìn chị bằng con mắt khác, tôi thấy chị trong công việc vẫn nghiêm khắc nhưng để ý thấy chị rất thông cảm và tạo điều kiện cho nhân viên như khi xin nghỉ con ốm hay có công việc riêng, ngay cả xin nghỉ phép đi du lịch chị cũng rất tạo điều kiện. Có lẽ hơn 10 năm gắn bó vơi công ty, với chị, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng có rất nhiều kỷ niệm sẽ luôn khắc ghi.

Nguyễn Thị Huyền Trang

FPT IS - FPT IS HN (BA+BP+BD+DD BOM+FD+CA+G+PQA)

Ý kiến

()