Chúng ta

Những cánh thư ngày Vu lan mang dấu ấn yêu thương của Trường Hy vọng

Thứ sáu, 28/8/2026 | 15:22 GMT+7

Không còn bố mẹ ở bên, những đứa trẻ Trường Hy vọng quây quần dưới mái nhà chung do FPT vun đắp, gửi vào từng lá thư nỗi nhớ và câu chuyện trưởng thành sau những năm tháng được yêu thương, chở che.

“Ngày trước con vô tâm lắm, chẳng để ý đến mẹ. Con cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình mua áo mới cho mẹ, nhưng những bộ áo ấy nay lại là áo giấy”, một cô bé Trường Hy vọng mở đầu lá thư.

5 năm qua, Hy vọng đã đi qua nhiều mùa Vu lan. Mùa đầu tiên chỉ có ánh nến và những câu chuyện được các em ngồi quây quần cùng kể. Rồi những mùa sau, cả trường bắt đầu viết thư. Những lá thư cứ dài thêm, mang theo nhiều hơn những điều chưa kịp nói. 

-9058-1787901687.jpg

Một chiếc đèn lồng vẽ ước mơ của bạn nhỏ Trường Hy vọng trong ngày lễ Vu lan.

Để rồi Vu lan dần trở thành một dịp đặc biệt, khi những đứa trẻ gửi nỗi nhớ, lòng biết ơn và cả câu chuyện trưởng thành đến bố mẹ qua từng trang viết không đề tên. “Sau ngần ấy năm ba mất, con nghĩ bây giờ con không nên suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Mặc dù con vẫn rất buồn và rất tiếc nuối. Con sẽ hướng tới tương lai và tiến về phía trước, luôn cố gắng để có thể giỏi hơn, tốt hơn, như lời thầy cô ở trường luôn động viên, bên cạnh”.

Có cậu bé tâm sự, bản thân từng tự ti vì mình là “đứa trẻ không cha, không mẹ”, từng nghĩ mình là đứa trẻ thiếu tình thương. “Nhưng bố mẹ biết không, ở đây con có nhiều bạn, con luôn cảm nhận được tình thương từ mọi người xung quanh và chính điều đó là động lực để cố gắng hơn nữa".

-6015-1787901687.jpg

Chị Trương Thanh Thanh dành những lời tâm sự, gửi gắm đến các bạn nhỏ trong ngày lễ Vu lan.

Chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, thành viên sáng lập Trường Hy vọng, nhớ lại mùa Vu lan đầu tiên tại ngôi trường này. Đó là những ngày mọi thứ còn bỡ ngỡ, khi các em vừa trải qua mất mát quá lớn và đột ngột. Cô khóc, trò cũng khóc, rồi ôm lấy nhau. Trong ký ức của chị, những đứa trẻ khi ấy như những chú chim non, mong manh và cần được chở che.

5 năm sau, vẫn dưới mái trường ấy, chị Thanh nhìn thấy một hình ảnh khác. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã đủ vững vàng để viết những lá thư thật dài gửi bố mẹ, và trong thư ấy không còn nỗi buồn, các con kể về niềm vui, thành tích, những người bạn mới và cả hành trình lớn lên của mình. Nỗi nhớ vẫn còn đó, nhưng bên cạnh nỗi nhớ đã có thêm những ước mơ và dự định cho tương lai.

-9715-1787901687.jpg

Những lá thư không đề tên được gửi về hộp thư của trường, rồi được đọc trong ngày lễ.

Những đổi thay ấy được gửi gắm trong thư, một cậu bé viết: “Sau khi ba mất, con được học tại Hy vọng, nên với con, đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất và cũng là món quà cuối cùng ba gửi cho con. Con sẽ tận dụng tất cả những cơ hội mình có, cố gắng và nỗ lực hết mình để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ phía trước”.

Hôm nay, không chỉ có những bạn nhỏ đang lớn lên ở mái trường, lễ Vu lan còn nhận những lá thư của những học sinh đã tốt nghiệp, bước ra từ mái nhà Hy vọng. Một cô bé sinh viên đại học ngành y khoa viết: “Mẹ chắc sẽ bất ngờ vì con đã khoác lên mình chiếc áo blouse và vẫn đang học tập thật miệt mài để giúp đỡ cho nhiều người. Con cũng chưa giỏi, chưa hoàn hảo lắm, nhưng con nghĩ con cũng đã luôn cố gắng và chưa từng bỏ cuộc với lựa chọn của mình”.

-5222-1787901687.jpg

Sau 5 năm, những lá thư ấy đã vơi bớt nỗi buồn, thay thế bằng câu chuyện của ước mơ và tương lai phía trước.

Anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy vọng, cho hay những lá thư của các em đã đổi khác qua từng mùa Vu lan. Nếu những trang viết đầu tiên đầy ắp nỗi nhớ, thì hôm nay, khoảng trống ấy dần được lấp đầy bằng câu chuyện về bạn bè, về những tờ giấy khen, hay ước mơ và dự định cho tương lai.

Theo anh, sự đổi thay trong từng lá thư cũng là cách những yêu thương suốt 5 năm qua cho thấy “quả ngọt”. Nỗi buồn không biến mất, nhưng những đứa trẻ đã biết mang theo ký ức ấy để lớn lên, vững vàng và bước tiếp.

Và những cánh thư mùa Vu lan, vì thế, không chỉ mang nỗi nhớ gửi về người đã khuất, mà còn kể hành trình trưởng thành của những đứa trẻ được yêu thương và tiếp tục học cách yêu thương.

“Lớn lên cùng Hy vọng” là chuỗi câu chuyện đầy ắp yêu thương tại ngôi trường cùng tên do Tập đoàn FPT sáng lập từ năm 2021. Đó là hành trình từ những ngày các em nhỏ không may mất bố, mẹ trong đại dịch Covid được đón về, chở che, nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Đồng hành trên chặng đường ấy là những người FPT đã cùng chung tay vun đắp nên một mái nhà, để những đứa trẻ từng chịu nhiều mất mát có thêm điểm tựa trưởng thành, theo đuổi ước mơ và vững vàng bước tiếp.

Ngọc Huy

Ý kiến

()