Chúng ta

Chiếc cup của mùa hè kiên trì

Thứ sáu, 18/9/2026 | 10:59 GMT+7

Đôi mắt cận thường phải thay kính, vóc dáng nhỏ con từng bị thầy giáo mầm non từ chối nhận vào lớp bóng đá… Thế nhưng, Hồ Hoàng Hiệp (11 tuổi) - cậu con trai của chị Hoàng Thị Hiền (Quản lý Kế toán, Viễn thông FPT) - lại sở hữu một tinh thần bền bỉ đáng kinh ngạc.

“Ngày nhỏ con xem Ronaldo đá hay quá. Từ đó con đam mê bóng đá và thần tượng Ronaldo đến giờ”.

Mãi đến năm lớp 5, Hồ Hoàng Hiệp mới kể cho mẹ Hoàng Thị Hiền - Quản lý kế toán FPT Telecom - biết về nguồn cơn của niềm say mê trái bóng. Trước đó, chị Hiền chỉ biết con thích đá bóng. Chị không ngờ một thần tượng trên màn ảnh nhỏ lại có thể gieo vào cậu bé một tình yêu đủ lớn để theo đuổi suốt nhiều năm.

-8874-1789638884.png

Những ước mơ đơn giản của cậu bé Hiệp. 

Hiệp năm nay 11 tuổi. Cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn, mắt đeo kính và chiều cao chưa thật sự nổi bật nếu đứng giữa một sân bóng. Nếu ví von một chút, Hiệp có thể có “thân hình Messi”, nhưng cách cậu theo đuổi bóng đá lại khiến mẹ nhớ đến Ronaldo: chăm chỉ, máu lửa và không bỏ cuộc.

Từ cậu bé bị từ chối vì… nhỏ con

Hiệp thích đá bóng từ hồi mẫu giáo. Nhưng ngày ấy, vì còn quá nhỏ con, cậu bé chưa được thầy nhận vào lớp. Niềm yêu thích trái bóng vì thế phải chờ thêm vài năm.

Đến lớp 2, Hiệp bắt đầu được bố mẹ cho học bóng đá, cùng với học bơi. Mục tiêu ban đầu rất đơn giản: cho con vận động, có sức khỏe và tìm được một hoạt động yêu thích ngoài giờ học. Không ai trong gia đình đặt mục tiêu Hiệp phải trở thành cầu thủ hay phải mang cúp về nhà.

Nhưng càng tập, Hiệp càng bộc lộ sự khác biệt. Các thầy ở những CLB khác nhận thấy cậu bé chơi nhiệt, máu lửa nên bắt đầu gọi Hiệp tham gia một số giải đấu quanh tỉnh vào dịp hè từ khi em học lớp 3.

-3645-1789638884.png

Cậu bé vẻ ngoài Messi nhưng nỗ lực thì Ronaldo. 

Những trận đấu đầu tiên mở ra một thế giới mới. Ở đó, Hiệp không chỉ chạy theo trái bóng mà còn học cách phối hợp với đồng đội, chấp nhận thắng thua và tự mình vượt qua những trận đấu không như ý.

Năm 8 tuổi, Hiệp lần đầu khoác áo CLB KC KID. Trong một giải đấu, cậu cùng đồng đội giành Cúp Vàng, riêng trận chung kết ghi tới 3 bàn và nhận phần thưởng nóng đầu tiên từ HLV. Với một cậu bé, đó là một kỷ niệm đủ để niềm vui về trái bóng được giữ lại thật lâu.

Từ đó, bóng đá dần trở thành một phần tuổi thơ của Hiệp. Mỗi năm, cậu thường tham gia khoảng 4-5 giải đấu, chủ yếu vào dịp hè. Trong năm học, Hiệp vẫn duy trì việc học, đá bóng vào thứ Bảy, Chủ nhật để không ảnh hưởng đến chương trình trên lớp.

Những chiếc cúp vì thế đến theo cách rất tự nhiên. Có giải đấu cho lớp, Hiệp cùng các bạn hai lần giành Huy chương Vàng. Có những giải đấu cùng KC KID, Sunday và những đội bóng khác. Nhiều trận, nhiều giải đến mức mẹ Hiền cũng không nhớ chính xác con đã giành bao nhiêu chiếc cúp.

Nhưng có một mùa hè mà Hiệp nhớ rất rõ.

Mùa hè 2026, cậu rong ruổi cùng đội Sunday, dành gần như trọn kỳ nghỉ cho những buổi tập và các trận đấu. Sau nhiều ngày nỗ lực, chiếc cúp cuối cùng cũng thuộc về Sunday. Với Hiệp, đó không chỉ là thêm một danh hiệu. Đó là phần thưởng cho một mùa hè đã được sống trọn với điều mình yêu thích.

-6725-1789638884.jpg

Hiệp cùng các đồng đội mùa hè 2026. 

Bố mẹ không chọn đam mê thay con

Điều đặc biệt trong hành trình của Hiệp là bố mẹ chưa bao giờ biến sở thích của con thành một “nhiệm vụ” phải hoàn thành. Hiệp có năng khiếu bơi, nhưng không thực sự yêu thích. Trong khi đó, mẹ Hiền lại rất thích môn thể thao này. Nếu theo suy nghĩ thông thường, đây có thể là một lựa chọn dễ dàng để bố mẹ định hướng cho con. Nhưng chị Hiền chọn cách khác: không ép.

“Bố mẹ chủ yếu đồng hành với Hiệp bằng cách động viên và tạo điều kiện cho con làm điều mình yêu thích. Khi con có mục tiêu, bố mẹ cùng con sắp xếp thời gian, cổ vũ con cố gắng. Quan trọng nhất là khi con chưa đạt được kết quả như mong muốn, bố mẹ luôn ở bên động viên”, chị Hiền chia sẻ.

Các trận đấu của Hiệp đôi khi trùng lịch làm việc của mẹ. Bởi vậy, bố là người đồng hành xuyên suốt. Khi giải đấu ở xa, chị Hiền thu xếp nếu có thể thì đi cùng. Những lúc không thể có mặt, một cuộc điện thoại hỏi han, động viên cũng đủ để Hiệp biết rằng phía sau mình luôn có gia đình.

Bóng đá cũng không phải môn thể thao “không đau”. Trong nhà chị Hiền luôn có một tủ y tế nhỏ với băng cá nhân, oxy già, thuốc đỏ… Mỗi khi Hiệp đi giải lớn, hành trang của gia đình lại có thêm những món đồ chăm sóc sức khỏe. Mẹ còn đùa rằng mỗi năm “cắt đôi kính” một lần vì con vận động quá nhiều.

-7977-1789638884.jpg

Bao lần nhận quà từ công ty mẹ là bấy lần Hiệp vui sướng và nỗ lực cho lần tiếp sau. 

Những chuyện rất nhỏ ấy tạo nên một kiểu đồng hành rất đời thường: không đứng trên sân thay con, không quyết định thay con, nhưng luôn sẵn sàng khi con cần.

Một chiếc cúp và nhiều điều lớn hơn

Với chị Hiền, những chiếc cúp chỉ là một phần trong hành trình chơi bóng của Hiệp. Điều khiến chị vui hơn là nhìn thấy con thay đổi từng ngày: tự tin hơn trong giao tiếp, tập trung hơn và có thêm nhiều bạn bè. Đặc biệt, bóng đá giúp Hiệp hiểu hơn về tinh thần đồng đội, biết phối hợp, hỗ trợ và quan tâm đến những người cùng mình trên sân. “Đó là điều rất đáng quý mà bóng đá mang lại cho con, không chỉ là thành tích mà còn giúp con học được cách sống và làm việc cùng mọi người”, chị Hiền chia sẻ.

Dù thân hình nhỏ, đôi mắt cận và từng có thời gian chưa được nhận vào lớp bóng đá vì quá nhỏ con, Hiệp vẫn không xem đó là lý do để dừng lại. Cậu bé cứ tập, cứ đá và kiên trì với điều mình yêu thích. Mỗi giải đấu, dù thắng hay thua, đều trở thành một trải nghiệm để Hiệp trưởng thành hơn.

Niềm đam mê ấy cũng được FPT ghi nhận qua những phần quà dành cho FPT Small. Mỗi lần nhận quà, Hiệp đều vui và xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong những năm tiếp theo. Với gia đình, điều đáng quý nhất không nằm ở phần thưởng mà ở việc sở thích và nỗ lực của con được nhìn thấy, trân trọng.

Ở tuổi 11, Hiệp chưa cần biết bóng đá sẽ đi cùng mình đến đâu. Hiện tại, cậu bé chỉ cần được chạy trên sân, chơi hết mình cùng đồng đội và tiếp tục theo đuổi trái bóng theo cách mình yêu thích. Với chị Hiền, đó đã là một thành tích rất đáng tự hào.

Hà Minh

Ý kiến

()