Sau nhiều năm quen biết, bỏ qua vấn đề ngoại hình, hắn là người tôi tương đối sùng bái:
- Hắn thông minh hơn tôi.
- Hắn tử tế hơn tôi: không nói dối/diễn kịch, không buôn dưa lê, không nghĩ xấu về người khác.
- Hắn kiểm soát cảm xúc tốt hơn tôi.
Tôi thích kiếm hắn mỗi khi rất bực tức về một người nào đó hoặc một sự việc nào đó. Hắn thường chứng minh cho tôi, bằng mớ logic tiến sĩ đặc trưng của hắn, rằng:
- Nhìn ở một góc độ khác/rộng hơn, nó (người nào đó) chưa chắc là thằng mất dạy.
- Giả sử nó là thằng mất dạy thật, thì mày không đáng phải tức giận vì nó. Tức giận chỉ làm hại cho bản thân mình, chứ cái thằng đấy thì nó không làm sao cả.
- Nó là thằng mất dạy, thì nó sẽ là người gánh toàn bộ hậu quả về cái sự mất dạy của nó, về lâu về dài, không thể nào thoát được.
Kể ra hắn cũng rất chiều tôi, chỉ cần tôi tìm hắn nhất định xuất hiện, dù với hắn phần lớn các chuyện của tôi đều khá vớ vẩn. Có lần hắn làu bàu: “Mày gọi tao về có mỗi chuyện này thôi á? Tao vừa chạy từ tận bên Hà Đông về đấy”. Nói là nói thế, nhưng đại khái lần sau gọi thì hắn vẫn về.
Ngồi ngẫm lại, ngoại trừ để uống rượu, hình như bao nhiêu năm hắn chỉ chủ động kiếm tôi tâm sự hai lần. Đó chính là hai lần hắn đứng trước ngưỡng cửa ly dị - 1 lần là ly dị vợ, 1 lần là ly dị công ty.
![]() |
Tôi biết, không chỉ có tôi mà rất nhiều anh em chiến hữu xa gần của hắn và những người từng làm việc, tiếp xúc với hắn đều tin tưởng sâu sắc rằng: Chí ít, hắn không phải thằng mất dậy. Có lẽ, thế là đủ. |
Lần 1
Hắn gọi tôi ra vỉa hè Vũ Ngọc Phan (gần 101 Láng Hạ) uống café/bia. Gọi liên tục, tuần ít nhất 2 lần. Hồi đấy còn trẻ con nên rất lâu tôi mới ngẫm ra tại sao hắn lại kể với mình, mà kể gì kể lắm thế, mỗi lần ngồi lại phọt ra một mẩu chuyện mới, một tình tiết mới. Thực ra hắn chẳng cần tôi làm gì, chẳng cần tôi nói với ai, và tất nhiên cũng chẳng cần tôi tư vấn khỉ gì, hắn đã tự có một bộ điều kiện logic if… then… để khi chạm đến tất cả các điều kiện thì tự động quyết định. Hắn chỉ theo bản năng nghề nghiệp có nhu cầu backup dữ liệu. Mà cái loại backup dữ liệu thì cần vừa đủ hiểu (không đọc/lưu nhầm dữ liệu), lại vừa “bình vôi” để không (thể) tác động căn bản đến tiến trình câu chuyện. Cứ lọc theo tiêu chí đó, hóa ra tôi cũng là hàng quý hiếm. Thế đấy.
Lần 2
Một buổi sáng đẹp giời đầu tuần, nhận được tin nhắn của hắn “Tao sắp chuyển từ hót cứt sang chùi đít rồi nhé”. Có đôi lúc tôi ước gì mình không đọc hiểu cái mớ mã code toàn cứt với đái của hắn. Nhưng dù gì cũng mười mấy năm rồi, không thể thực sự giả ngu giả điếc.
Lần này tôi ít nhiều có kinh nghiệm. Chủ động xếp cho hắn 4 chai rượu nếp ở phòng, vừa đỡ tốn kém (nhà con mụ kẹo - NgaDTT bán 5 lít = 300.000 đồng) mà chắc chắn ngon lành hơn lê la bia hơi vỉa hè. Hắn lại ngồi kể, mỗi ngày một tý. Với hắn, đây là một mối tình dài với quá nhiều cung bậc cảm xúc, dường như kể bao nhiêu cũng là không đủ (hóa ra cái luật thông báo 45 ngày trước ly dị cũng có cái lý của nó).
Có ngày hắn tự nhiên nhớ ra tình tiết mới, bò lên tầng 22 ngồi phì phèo điếu thuốc nhìn tôi giữa đống tài liệu, mặt kiểu rất mót mà không phọt ra được. Tôi đuổi hắn về, hắn có tý ức “Mày không đuổi thì tao cũng chuẩn bị về”, rồi hôm sau tôi lút cút lại chạy xuống rửa tai lắng nghe. Chuyện của hắn thì đủ loại, từ mơ màng hồi tưởng kiểu “hồi đấy vui thật….”, đến tự sự “tình huống lúc đó…”, từ những con người của quá khứ “anh rất quý…, nó là thằng tử tế”, đến những người đương thời “bản chất… cũng muốn…”, và cả người trong tương lai “nếu… có thể… thì sẽ ngon”. Những người hắn kể, có người liên quan đến hắn theo chiều dọc, có người liên quan đến hắn theo chiều ngang, thậm chí chiều chéo và có cả những người bắn đại bác cũng chả liên quan, méo hiểu sao cũng có thể liên tưởng đến.
Tôi ngồi gặm nhấm từng mẩu chuyện, từng cái tên để rồi cố gắng lưu giữ lại thật nhiều, không phải tình tiết mà hơn hết là cảm xúc của hắn tại giờ phút này. Thì tôi là đứa backup dữ liệu. Nếu như hắn có cần thêm một chút gì ở tôi, có lẽ là một chút niềm tin, niềm tin rằng hắn không phải là thằng mất dạy, hắn đã làm tất cả những gì có thể. Hắn thường nói hắn không để ý những người khác nghĩ gì về hắn, thậm chí hắn cũng sẵn sàng, trong trường hợp cần thiết, đứng lên nói rằng “Vâng, tôi là thằng mất dạy”. Nhưng chính vì như thế, hắn càng cần có ai đó tin vào hắn, tin vào quyết định của hắn.
Thực ra tử tế hay mất dạy cũng chỉ là tính từ mang tính tương đối. Bảo hắn mất dạy cũng được, nhưng hắn chắc chắn ít mất dạy hơn rất nhiều người. Bảo hắn tử tế cũng được, ít nhất tử tế hơn tôi, tôi mà ở địa vị của hắn, chắc mất dạy gấp 3 lần. Mà tôi tự nhận mình là người bình thường, chả tốt lắm mà cũng chả xấu lắm, hắn lại tử tế hơn tôi, thì suy ra hắn chắc là thằng tử tế.
Tôi biết, không chỉ có tôi mà rất nhiều anh em chiến hữu xa gần của hắn và những người từng làm việc tiếp xúc với hắn đều tin tưởng sâu sắc rằng: Chí ít, hắn không phải thằng mất dạy. Có lẽ, thế là đủ.
Hắn nói rằng sẽ không có lần ly dị thứ 3 nào nữa. Cuộc đời hắn 10 năm reset một lần, bây giờ đã 44 rồi, 10 năm nữa là 54 thì còn reset cái ** thế nào được nữa. Sau này sẽ không còn cơ hội uống với hắn, nuối tiếc thì rất nhiều, nhưng tôi cũng coi như đã “giác ngộ” với các loại chia ly, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, rồi vẫn phải sống tiếp. Chúc hắn thành công thôi. À đấy là nếu hắn có thể đi trót lọt, nghe nói gần đây có luật cấm những thằng cha tên T xuất cảnh, đặc biệt đi châu Âu…
Hanoi, 16 - 18/9/2016
Ý kiến
()Hang Tran Thi Thuy 8 FO 08:13 17/07/2018
Bài viết hay quá
thích Trả lời Chia sẻ