Dáng người nhỏ nhắn nhưng không khó để nhận ra phóng viên Hồ Đức Đồng giữa một rừng người bởi nước da ngăm đen cùng vẻ lanh lợi và tháo vát của anh. Giữa cái nóng gần 40 độ gay gắt của những ngày hè miền nhiệt đới, đôi chân chàng phóng viên vẫn nhanh nhẹn dù trên vai đang "cõng" mớ “đồ nghề” sơ sơ đã 20 kg. Đây là kỳ SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp làm báo thể thao của anh.
Tất nhiên, bản thân anh không còn xa lạ gì với muôn kiểu tác nghiệp và môi trường làm việc quốc tế, nhưng mỗi lần đến với sân chơi này lại là những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. “Đây là SEA Games hoành tráng và chuyên nghiệp nhất tôi từng có cơ hội tham dự”, chàng phóng viên kỳ cựu cho biết. Chính điều này đã tạo rất nhiều thuận lợi cho cánh phóng viên khi nước chủ nhà Singapore nổi tiếng giàu có và hiện đại đã tạo điều kiện tối đa, hướng dẫn chi tiết, khoa học để mọi người có thể làm việc tốt nhất. Đặc biệt, nỗi ám ảnh về đường truyền internet, wifi không còn đeo bám anh em phóng viên nữa.
Đến với đấu trường khu vực Đông Nam Á lần 28, Việt Nam tham gia 28/36 bộ môn. Trong khi đó, VnExpress có ba phóng viên và một cộng tác viên tác nghiệp tại “chiến trường”. Điều này đồng nghĩa các “chiến binh” phải làm việc “bán mình” mới có thể theo kịp nhịp độ của sân chơi. Không khó để hình dung chỉ ít phút trước còn nhìn thấy anh chàng phóng viên này đang ghi lại diễn biến một môn thể thao trong nhà, vài phút sau lại thấy chàng ta “hứng nắng” dưới thời tiết nóng hầm hập của buổi ban trưa trong một môn thể thao ngoài trời. Đó có thể là môn xe đạp, bắn cung, quần vợt, rowing hay đi bộ…Và để di chuyển nhanh và tiện nhất, không phương tiện nào hữu hiệu bằng đôi chân. “Đây cũng là SEA Games đi bộ nhiều nhất trong lịch sử của tôi”, phóng viên Đức Đồng hóm hỉnh chia sẻ.
![]() |
| Phóng viên Đức Đồng tác nghiệp tại lễ khai mạc SEA Games 28. Ảnh: NVCC. |
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này cũng mang đến cho anh những ấn tượng khó quên, không chỉ về sự chuyên nghiệp và hiện đại trong khâu tổ chức, khoản đắt đỏ trong ăn uống sinh hoạt mà còn là những dấu ấn khó quên trong sự nghiệp làm báo. Kỷ niệm đáng nhớ nhất lần này là anh đã lặp lại pha bay người khó quên từ SEA Games trước tại Myanmar. Lần đó, trong lúc chụp ảnh hai vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Vũ Thị Hương giành HCV ở nội dung chạy 200 m nữ, chàng phóng viên đã không ngại khó phi qua bảng quảng cáo nhằm bắt được khoảnh khắc cầm cờ tổ quốc đầy xúc động của hai cô gái điền kinh. Khi ảnh đã chụp xong, anh mới chợt phát hiện chân mình chảy máu, bong da.
Tình huống lần này cũng gần như thế, trước thể hình cao to lực lưỡng của các phóng viên nước bạn, Đức Đồng đành làm liều leo lên ghế giữa muôn vàn phóng viên để ghi lại những hình ảnh sống động nhất cũng của vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Không may, trong lúc quá “nhập tâm” với công việc, anh bị trượt chân xuống sàn, ngay đúng chỗ vết thương cũ. Chẳng nhằm nhò gì, chàng phóng viên vẫn tiếp tục đứng dậy thực hiện nốt công việc của mình, mặc cho vết thương lại tiếp tục hoành hành.
Cũng chẳng xa lạ gì với sân chơi khu vực, Lâm Văn Thỏa, chàng phóng viên đến từ Hà Nội, cũng nhanh chóng hòa nhập với cường độ làm việc cực “khủng”. Từng học sư phạm ngoại ngữ nhưng vì quá yêu thích thể thao, anh đã đi trái với định hướng ban đầu của mình. Mọi thứ đều xuất phát từ đam mê, và chẳng gì tuyệt vời hơn là được đi cùng với nó. Nhưng cũng có lúc chàng phóng viên phải “cắn răng” với niềm đam mê khi phải xa vợ và cậu con trai mới 8 tháng tuổi. Nhớ nhung nhưng anh không cách nào gọi về thường xuyên cho quý tử được vì cứ mỗi 8h sáng đã phải mang vác lỉnh kỉnh đồ đạc để bắt đầu một ngày tác chiến mới tới tận 12h đêm.
Trong khoảng thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi thì mọi người cũng không có thời gian dành cho việc riêng. Đó là lúc họ họp bàn với nhau qua email và Facebook để dự đoán trước các môn thể thao có khả năng giành huy chương vàng hoặc sự kiện nào đặc biệt rồi tự phân chia công việc. Thế là lại đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, công việc đảm bảo tiến bộ và tin bài được gửi về đội ngũ biên tập ở “nhà” để “nấu thành cơm”.
"Đội ngũ ở nhà hỗ trợ rất tốt. Những lúc gấp, tôi chỉ cần gọi điện về thông báo, các anh em viết luôn, tin lên rất nhanh", anh Lâm Thỏa kể về sự phối hợp giữa "chiến trường" và "nơi đầu não". "Phóng viên ở Singapore đưa tin khá vất vả, nhưng các anh em ở nhà cũng mệt mỏi không kém. Mỗi ngày mọi người đểu trực cả ngày để làm các bài trực tiếp, cập nhật từng chiếc huy chương hay những sự cố. Có khi chúng tôi chỉ viết sơ sài trên bản word rồi gửi về để anh em xử lý và biên tập", phóng viên trẻ Nguyễn Hữu Nhơn tiếp lời.
![]() |
| Phút hội ngộ hiếm hoi của nhóm thể thao VnExpress tại SEA Games vừa qua. Ảnh: NVCC. |
Vẫn còn trong cảm giác lâng lâng của lần tác nghiệp SEA Games đầu tiên trong đời, phóng viên Hữu Nhơn không tránh khỏi lo lắng và hồi hộp trước khi “lên đường”. Tuy nhiên, vì bên cạnh anh là hai phóng viên cứng cựa nên không khó để Nhơn làm quen với mọi thứ. Anh chàng tự cho mình may mắn khi lần đầu tiên tác nghiệp quốc tế lại được làm việc tại một kỳ đại hội thể thao và hoành tráng và được hỗ trợ cũng như hậu thuẫn rất nhiều.
Lầu đầu tiên cũng tạo cho anh chàng những cảm xúc khó diễn tả thành lời. “Đó là khi quốc ca của mình được xướng lên tôn vinh vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng”, Hữu Nhơn kể. Khoảnh khắc hạnh phúc của người chiến thắng như tan vào anh khi cảm nhận niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Và điều đó chắc chắn chỉ diễn ra khi bước ra khỏi quy mô trong nước.
Cộng tác viên Nguyễn Ngọc Trân lại là một câu chuyện khác. Đã tham gia viết bài cho VnExpress được một năm, Trân Trần trở thành một cái tên quen thuộc dưới các bài báo, đặc biệt là ở môn bóng chuyền. Từ đầu năm 2015, nữ biên tập viên này đã tự xác định phải tham gia tác nghiệp tại SEA Games. Tuy nhiên, vị trí cộng tác viên không cho phép chị có suất chính thức như bao phóng viên khác. Không bỏ cuộc, Trân tự bỏ tiền để sang Singapore theo đuổi đam mê.
Để “chạy” cho Trân được một “vé” tác nghiệp môn bóng chuyền là nỗ lực của cả đội ngũ làm thể thao VnExpress. Trân phải đóng vai phóng viên Lâm Thỏa khi anh đã lên đường trở về nước sau khi hoàn thành những công việc của mình tại đây. Ở Sea Games lần này, công tác tổ chức được nước chủ nhà thực hiện rất bài bản, hiện đại và chuyên nghiệp. Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện được cấp những chiếc thẻ từ có in hình của họ để quẹt vào các máy kiểm tra an ninh. Vì có ngoại hình khá giống con trai và đeo kính tương tự Lâm Thỏa nên Trân đã vượt qua "trót lọt" vòng kiểm tra nghiêm ngặt để đường đường chính chính làm nhiệm vụ vì sứ mệnh đam mê.
“Qua sự kiện này tôi mới cảm nhận được cái “cực” của phóng viên “chiến trường”. Nhưng đã làm vì đam mê thì điều đó hoàn toàn không có gì là vất vả so với việc được sống cùng nghề”, cô cộng tác viên bày tỏ.
![]() |
| Hữu Nhơn (bên phải) và Ngọc Trân trong lúc đang tác nghiệp. Ảnh: NVCC. |
Quan điểm của cả nhóm là “Thà chậm một giây, không gây tai nạn”. Không phải theo nghĩa đen thông thường, khi phóng viên sẵn sàng bị thương để mang đến những khung hình đẹp. “Có nghĩa là mình có thể chậm hơn các báo khác một vài tích tắc, nhưng thông tin luôn phải đảm bảo độ chuẩn, chính xác, hình ảnh phải cô đọng, sắc nét và mang đậm tính báo chí. Chúng tôi không chạy theo bằng mọi giá để đánh mất lòng tin của độc giả”, anh Đức Đồng tiết lộ.
Hỏi về những khó khăn và vất vả trong quá trình tác nghiệp, tất cả đều cười xòa lắc đầu. Tất nhiên, không phải họ đang phủ nhận. “Là công việc, đam mê nên chúng tôi chấp nhận nó như một việc rất bình thường. Quan trọng là tìm mọi cách để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, phóng viên Lâm Thỏa khẳng định.
| Nhóm phóng viên SEA Games và Ban thể thao VNExpress đã được tòa soạn khen thưởng vì đã hoạt động nhiệt tình, sáng tạo trong thời gian diễn ra sự kiện này, đạt kết quả xuất sắc về lượng truy cập. |
Yến Nhi



Ý kiến
()