Chúng ta

Giấc mơ Chapi

Thứ năm, 15/3/2007 | 09:24 GMT+7

“…ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai… “

Giai điệu bài hát cứ vẩn vơ trong đầu tôi từ khi Tổng giám đốc BìnhTG ban hành slogan cho Công ty. Nửa thì run vì không hiểu rồi thương hiệu FPT sẽ đi đâu, về đâu với cái slogan này. Nửa còn lại (có khi đến 4/5 chứ không phải một nửa nữa thì đang lang thang đâu đó ở Raglai, mơ ước có một ngày cái tên FPT cũng nghe trìu mến như cây đàn Chapi kia.

“Cùng đi tới thành công”, nghe đơn giản (có vẻ như mắm muối mì chính như anh TiếnLQ đùa trong hôm “chung kết”) và có phần khô khan nhưng tôi thật sự cảm nhận được trong đó quyết tâm và khao khát của FPT muốn trở thành một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đáng tin cậy, gần gũi khách hàng và được ưa chuộng hơn. FPT làm được! Cũng như cây đàn Chapi thôi, nếu cứ ở với người Raglai mà không có Trần Tiến thì có lẽ chúng ta đã không có dịp biết đến nó, không có cảm nhận gì khi nghe đến cái tên Chapi đó, lại càng không biết được nó gắn bó với người Raglai như thế nào.

16 năm qua FPT đã hoàn thành suất sắc sứ mệnh của một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, có khả năng làm được cái mình cần phải làm, công việc còn lại là nói với bà con là có một FPT như thế. Xong! Cứ theo lời anh BảoĐC mà làm, ai chơi với chúng tôi cũng thành công. Khách hàng chơi với FPT cũng thành công trên mọi phương diện, đối tác FPT cũng thành công vì bán được hàng, nhân viên FPT cũng thành công và tự hào về chỗ làm việc của mình, lãnh đạo FPT lại càng thành công, bởi cổ đông cứ nhận cổ tức cao đều đều là thành công rồi. Chỉ nói một thứ thôi, ai cũng nói một thứ thôi, nói từ trong ra ngoài, nói từ ngoài vào trong, nói một hồi là thành hay ấy mà. Kotex còn có phong cách sì-tin thì chẳng có cái gì là khó cả. Cũng như Chapi, chắc chắn người Raglai có nhiều hơn một cái đàn, may mà chúng ta chỉ biết có mỗi một cái chứ không thì có lẽ cái tên Chapi sẽ không còn được trìu mến như chúng ta đang cảm nhận.

Nói một thứ thôi, ai cũng nói một thứ thôi thì liệu có khó và bị nhàm chán không nhỉ? Hoàn toàn ngược lại! Vấn đề ở đây không phải là hô khẩu hiệu “Thành công, thành công đại thành công” (hô nhiều mỏi mồm chết) mà là thể hiện bằng phong cách của từng con người FPT: luôn nghĩ rằng chúng ta đang “cùng đi tới thành công” với khách hàng. Anh Nguyễn Ngọc Minh chẳng đã nói trên báo Chúng ta là có đến những tận 1001 cách khác nhau để chúng ta đóng góp cho thành công của khách hàng.


Quảng cáo truyền thông chỉ là một phần. Để xây dựng một thương hiệu mạnh cho FPT, mỗi con người FPT phải khai thác triệt để mọi cơ hội giao tiếp làm toát lên được khao khát làm mọi người thành công, cho dù đó là giao tiếp nội bộ, là một lần nhấc máy điện thoại, một lần lắp đặt account internet, một lần thu phí tại nhà hay là một dự án ERP. Suy cho cùng, FPT chỉ là cái tên, là tư cách pháp nhân để chúng ta làm việc và không phải ngày nào khách hàng cũng gặp anh Bình, nhìn thấy giấy phép kinh doanh của FPT, hồ sơ thầu của FPT… Nhưng con người FPT, bộ mặt hàng ngày của công ty sẽ quyết định việc người ta nghĩ gì về FPT và điều đó quyết định số phận thương hiệu FPT.

Một ngày đẹp trời (chắc là còn xa xa), cái tên FPT sẽ đong đầy hồn người tiêu dùng, con người FPT sẽ trở thành những người chuyên nghiệp, đáng tin cậy, tận tụy với khách hàng hơn nữa. Ai nghèo cũng có một cái gì đó của FPT, bởi đó là niềm tự hào, bởi đó là biểu tượng của sự thành đạt, Đâu đây văng vẳng tiếng nhạc quảng cáo “Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi” và có ai đó cảm thán “FPT đấy!”

“…Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi…”

FPT - Cùng đi tới thành công!

Ý kiến

()