Chúng ta

Chuyện lính xưa và nay

Thứ bảy, 10/2/2007 | 10:25 GMT+7

Nội dung tóm tắt

Không đông người tham dự, chỉ khoảng 20 người ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn dài và bên trên là một giỏ hoa tươi đẹp, những đĩa trái cây đủ màu sắc trông ngon lành... Đó là những cựu chiến binh Lê Trường Tùng, Trương Nghĩa Tiến, Phạm Văn Cử, Phạm Hùng Thắng... và những gương mặt không hề biết đến mùi khói súng là gì như: Kiều Trang, Tô Thanh Thảo, Thuỳ Hoa... Bên cạnh những người không thể thiếu như chị Trương Thanh thanh, anh Đoàn Việt Hà, Phú Phong, chị Thanh Toan, chị Vũ Thuý Lan, Thái Sơn, anh Hương Duyên, Nam Dũng, Tùng Quân... Và cuồi cùng anh Hoàng Minh Châu cũng kịp có mặt trong sự chào đón của mọi người.

Sau phần nghi lễ trang trọng chào cờ và hát quốc ca, diễn văn khai mạc ôn lại truyền thống cách mạng của anh Nguyễn Quang Hương Duyên, những người ngồi đó đã được nghe những câu chuyện thú vị của các cựu chiến binh. Hồi tưởng của chú Trương Nghĩa Tiến - một nhà báo quân đội khi cùng quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975 thật sống động và dạt dào cảm xúc. Cái ngày ấy đối với chú trở thành một kỷ niệm thiêng liêng và mãi mãi không bao giờ quên...

Người chiến sĩ Trường Sơn một thời Lê Quốc Bân cũng không thể nào quên được hình ảnh những binh đoàn vượt suối băng rừng hàng tháng trời để tiến vào Nam. Những gian khổ thời ấy thì không thể nào kể xiết nhưng đã không làm những người lính chùn bước.

Đó là ấn tượng không quên của anh Hương Duyên khi đón đoàn quân chiến thắng ngay trong lòng thành phố, là những giờ lon ton chạy theo các anh bộ đội đi khắp nơi...

Vâng, ít nhiều thì những câu chuyện về người lính, về cuộc chiến tranh năm xưa chúng ta cũng đã nghe, nhưng có lẽ ít ai hiểu được mức độ gian khổ ác liệt của nó bằng những người lính của chúng ta. Những gì chúng ta có được ngày hôm nay thì thế hệ cha anh đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và bao nhiêu xương máu để tạo dựng nên. Bởi thế anh Châu đã nghẹn ngào, xúc động và rưng rưng nước mắt khi kể cho mọi người nghe về những con người cùng thời nhưng kém may mắn hơn vì đã sinh ra trước anh mấy tháng và đến năm 1975 thì đúng tuổi vào bộ đội. Để rồi họ đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại, vĩnh viễn nằm xuống ở cái tuổi 18 ấy... Anh đã nhấn mạnh rằng với các cựu chiến binh, chúng ta chỉ có một sự cảm phục, ngưỡng mộ và lấy đó làm gương chứ không được quyền phê phán, chê bai họ. Những lời nói của anh Châu đều là những lời tâm huyết, những lời được nghiềm ngẫm sau bao ngày nghiên cứu về những phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, những phẩm chất đã tạo nên những con người anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam. Người FPT chúng ta có thể học tập được rất nhiều điều từ người lính, đó là:

- Tính kỷ luật, tinh thần sáng tạo mà mỗi một người lính FPT ngày nay cũng phải biết khuôn phép của ngày thường và tòng quyền (sáng tạo, linh hoạt) khi lâm biến. Người vô kỷ luật cũng như người không biết tòng quyền khi lâm biến đều gặp thất bại hoặc dễ dàng hy sinh một cách vô ích. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết rèn luyện, phải biết tự đào tạo, học hỏi và nâng cao trình độ. Người lính ngày xưa cũng phải thế, họ luôn nhớ lấy câu "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường không đổ máu". Mỗi một công việc cần phải được nghiên cứu, tìm tòi kỹ lưỡng trước khi tiến hành để làm giảm tỷ lệ thất bại đến mức thấp nhất.

- Tình đồng đội, đồng chí; là tinh thần đoàn kết trong một tập thể với nhau. FPT là một gia đình và mỗi người FPT là một thành viên trong đại gia đình ấy.

- Thương yêu nhau, giúp đỡ nhay cùng tiến bộ và nâng đỡ nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn. Chính bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" đã thể hiện rất rõ điều đó. Năm con người gắn liền với nhau như năm ngón tay trên một bàn tay, mà thiếu một ngón nào cũng làm thương tổn đến bốn ngón còn lại.

- Hết lòng vì công việc chung, vì mục đích chung của tập thể, của cách mạng... Những gương hy sinh anh dũng, những chàng trai, cô gái sẵn sàng từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình vì nhiệm vụ...

- Phải luôn luôn hoà mình cùng nhân dân, làm cho nhân dân mến yêu để được nhân dân ủng hộ. Thật vật, chúng ta còn nhớ câu của Nguyễn Trãi khi xưa "Dân là nước, nâng thuyền lên là nước mà nhấn chìm thuyền cũng là nước". Cách mạng thành công, đất nước được giải phóng là nhờ sự ủng hộ đồng lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam. FPT chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. Muốn thành công, chúng ta phải nhờ vào sự ủng hộ của Chính phủ, của xã hội, các đoàn thể ban ngành; phải được sự tin yêu của bạn bè, đồng nghiệp và cả khách hàng. Muốn được thế, mỗi người FPT phải cố gắng để xây dựng nên một hình ảnh FPT đẹp trong con mắt mọi người...

Vâng, không có gì khó hiểu hay cao siêu trong những lời nói đó, trong những bài học kinh nghiệm đó để chúng ta áp dụng cả!

Nếu như chỉ có thế thôi thì buổi lễ gặp gỡ các cựu chiến binh nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân của FPT HCM sẽ thật khô khan và cứng ngắt. Nhưng không hề chán chút nào bởi xen kẽ giữa những bài kể chuyện là những bài ca nhịp nhàng vang vọng được mọi người ca hết mình. Từ "Lên Đàng", "Thanh niên làm theo lời Bác" đến "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", "Sài Gòn quật khởi", "Đoàn Vệ quốc quân"... Và không chỉ đồng ca, chúng ta còn có tốp ca, hát bè, còn có những tiết mục đơn ca hấp dẫn với giọng ca khoẻ khoắn của Phú Phong với "Màu hoa đỏ", Tùng Quân với "Chuyện về người lính" hay giọng ca mượt mà lần đầu tiên xuất hiện của Thuỳ Hoa qua bài "Quê hương"...

Cuộc họp mặt nào rồi cũng có lúc chia tay. Những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt, những khuôn mặt xúc động còn đọng lại đâu đó...

Ý kiến

()