Hôm nay chủ nhật nắng đã vàng khắp trên những cành cây, mây trắng bay đầy trời như những dải lụa đang được tung hứng trước một bàn tay thiên tài của tạo hóa... Đã qua rồi những ngày mưa bão, nước ngập tràn khắp đường, không còn cảnh những đám mây đen đe doạ khiến tôi lúc nào cũng phải xách theo chiếc áo mưa khi ra khỏi nhà. Tôi ngồi xếp lại vô số những chiếc áo mưa được lôi ra từ khắp nơi, trong cặp, trong cốp xe... Nhìn ngắm cái đám lổn ngổn đủ màu, đủ kiểu... tôi chợt nhận ra chiếc áo màu xanh da trời loại áo mưa cánh dơi cũ ngày xa vẫn được ngay ngắn xếp vuông vức trong chiếc vỏ bọc. Cầm nó trên tay... tôi bắt gặp cái kỷ niệm ngày xưa....
Đó là một ngày trời nắng, rất nắng, không khí như bị thiêu đốt khi nhiệt độ tăng vọt một cách bất ngờ... Những ngày như thế, chả ai dại gì khư khư cái áo mưa trên xe ra đường, người ta lại bảo là hâm... Cái nóng rát người đó vẫn theo từng bước chân tôi vào lớp học Anh văn trên tầng 3 trường Tổng Hợp. Đi học đôi khi đối với tôi là niềm vui , nhưng đôi lúc cũng là nỗi buồn... Tôi thường có những ý nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu: ước gì hôm nay cô giáo nghỉ dạy, thế là tha hồ được đi lang thang, tha hồ ngắm phố phường, thoải mái vào siêu thị, sẵn sàng dí mũi vào những tủ kính bày la liệt những món hàng đắt tiền mà đôi khi không dám sờ tay đến... Hôm nay tôi cũng mong được nghỉ học để có thể lao đến cái bể bơi gần nhà, nhảy ùm xuống làn nước trong xanh cho hạ cơn nóng bức.
Hình như ông trời thương và hiểu mong muốn của tôi... Sau một hồi len lách trên đường, ba chân bốn cẳng chạy như bay lên cầu thang vì sợ muộn học, tôi chạy ùa lên lớp thì thấy im ắng lạ thường... Tôi ngạc nhiên, rồ gần như nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi thấy trên bảng có dòng chữ to đùng thông báo: "Hôm nay lớp nghỉ học vì cô có chuyện bận đột xuất phải về gấp”. Chao ôi !Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là tan mối lo ngại phải “trình diễn thời trang” trước hàng trăm con mắt của cả lớp. Hôm nay việc cơ quan bận quá, tôi phải cố hoàn thành nên đi học muộn hơn ngày thường. Mà hôm nay lại diện bộ váy mới nên càng ngại. Mừng quá! Tôi ngồi phịch xuống thở. Tôi đã chạy với tốc độ khá nhanh trong gần nửa tiếng rồi còn gì. Tôi nhanh chóng phác thảo chương trình cho mình trong buổi tối nghỉ học hôm nay. Đầu tiên là phải alô cho cô bạn thân rủ nó cùng đi bơi cho “hạ nhiệt”. Sau đó, hai đứa sẽ đi ăn chè và lượn qua cửa hàng sách quen thuộc. Hai đứa vẫn hay thích như thế.
Chầm chậm bước xuống chân cầu thang, tôi bỗng ớ người. Cơn mưa từ đâu ập về trắng xoá cả sân trường... Tôi đứng yên nhìn màn mưa và thấy bực dọc kinh khủng... Thế là mất toi một buổi nghỉ học chỉ để... chờ mưa tạnh. Thật chẳng may có tôi chút nào.Ai có thể ngờ hôm nay trời lại mưa ...
"Bạn không có áo mưa sao?" Một câu nói rất gần bên tai tôi. Xoay người, tôi nhận ra anh chàng học cùng lớp. Với cặp kính cận, trông anh chàng lịch lãm hơn duới màn mưa đang giăng .
Tôi khẽ lắc đầu và nhận thấy một nụ cười từ khuôn mặt nọ: "Bạn cứ lấy áo mưa của tôi xài tạm, tôi là con trai mà, không sao đâu". Tôi định buột miệng hỏi "Sao bạn chu đáo thế?" nhưng lại sợ phật lòng người bạn lần đầu tiên nói chuyện này... Rồi chiếc áo mưa màu xanh ấy nằm gọn lỏn trong tay tôi như một sự vô tình báo trước.
Từ ngày đó tôi siêng đi học hơn và cố gắng đến trường sớm hơn... Tôi và anh đã không còn xa lạ như ngày xưa nữa. Chúng tôi đã có thể vui vẻ nói chuyện về đủ thứ trên đời bằng cái vốn tiếng Anh được trang bị hàng ngày mà chúng tôi hay gọi là "thực tập”. Có lần, anh đến nhà tôi vào một ngày mưa và xin phép mời tôi đi uống nước. Chiếc áo mưa ngày xưa bây giờ là vật bất ly thân của anh. Nó che mưa cho cả hai chúng tôi. Tôi và anh, hai kẻ đều rất thích cùng nhau đi dưới mưa. Tôi rất thích được chui vào sau lưng để nghe tiếng nước mưa nhỏ đều đều bên ngoài, để áp vào lưng anh nghe cái hơi nóng phả vào lòng, được nghe anh thủ thỉ trong màn mưa đang tuôn đổ... Thế đấy, chiếc áo mưa là nhân chứng lịch sử cho tình yêu của chúng tôi mà có một lúc khi nói đùa anh vẫn bảo: "Mình để dành chiếc áo này để sau này bán đấu giá”. . Tôi cười nắc nẻ vì ai thèm mua chiếc áo mưa của anh.
Chuyện chúng tôi thật dễ thương như bao mối tình khác... Rồi một ngày anh hí hửng báo tin anh được cất nhắc làm trưởng phòng đại diện cho một tập đoàn N.P tại Việt Nam. Tôi mừng cho con đờng công danh của anh đang ngày càng được trải thảm... Nhưng hình như nó lại tỷ lệ nghịch với những cuộc gặp gỡ sau này của chúng tôi... Anh túi bụi và quay quắt trong những bữa tiệc chiêu đãi khách hàng bạn bè, trong những buổi dancing mà được lý giải là vì công việc, trong những phòng trà ca nhạc sang trọng bật nhất thành phố... Giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng: Hình như anh đang dần xa tôi.
Một lần, khi anh đang chở tôi băng qua con đường cũ với những hàng hoa điệp vàng. Cơn mưa từ đâu lại vô tình trút xuống. Anh loay hoay đưa cho tôi chiếc áo mưa bé xíu bên đường- anh một chiếc, tôi một chiếc... Vô tình tôi hỏi về chiếc áo mưa ngày xưa, anh ngúng nguẩy trả lời: "Anh đâu có hơi sứcđể lúc nào cũng cặp kè chiếc áo mưa đó, cái nào tiện thì tốt mà”. Anh đâu có biết câu trả lời của anh đã làm cho đôi mắt tôi xa vắng và những dòng nước mằn mặn hòa chung với những giọt mưa cứ tự nhiên lăn dài trên má... Chiếc áo mưa xưa đã thay bằng hai cái áo mưa tạm... Tôi và anh đã ngăn cách nhau bằng cái màng mỏng đến vô tình...
Ngày tôi khẩn khoản xin anh chiếc áo mưa cũ, hai đôi mắt chúng tôi đã giao nhau... Tôi hiểu, tôi đã mất anh thật rồi, mất anh giữa dòng đời. Anh đã bị cơn bão của cái nền kinh tế thị tưrờng cuốn phăng đi.
Tôi không còn gặp lại anh nữa trên đường đời, nhưng chiếcáo mưa ngày xưa vẫn còn bên tôi. Một vết thương lòng, một kỷ niệm chợt len nhẹ trong cái lạnh chiều nay.
Ý kiến
()