Chúng ta

Cảm nhận ROCK: Lịch sử của nhạc Rock

Thứ hai, 12/3/2007 | 11:35 GMT+7

Nhạc Rock được bắt nguồn từ nhạc Blue. Các nghệ sỹ nổi tiếng với nhạc Blue như T-Bone, Walker, Guitar Slim, Clarence Gatemouth Brown, Jeff Beck, Eric Clapton... Và ngay cả "vua" nhạc Blue, nghệ sỹ B.B.King, khi nghe nhạc sỹ quá cố Stevie Ray Vaughn chơi, đã phát biểu: "Hắn (S.R.V) chơi ngón Technique rất vững, nhưng âm nhạc của hắn không có hồn!". Chỉ vài năm sau, khi nghe lại, B.B.King thốt lên "Bây giờ thì hắn quả là nhạc!". Giới yêu nhạc rất sững sờ khi nghe đĩa Couldn'tStand the Weather của Stevie và Double Trouble. Nhạc Rock có thể coi như một phương tiện của giới trẻ dùng để diễn tả góc nổi loạn của tâm hồn qua âm thanh. Đa số ai cũng muốn người khác sống theo ý mình, nhưng lại không bao giờ chịu sống theo ý người khác. Mình thích cái gì thì cái đó là nhất. Ai cũng cho là mình đúng cả! Chẳng hạn như thời xưa, tất cả mọi người thích để tóc dài. Ai để tóc ngắn bị coi là dị hợm. Sau này, lại cắt tóc ngắn và không thích để tóc dài. Để phản kháng, những nghệ sỹ nhạc Rock để tóc dài như thầm bảo: "Tôi có quyền sống theo ý thích của tôi nếu ý thích của tôi không phương hại đến ai!". Và từ đó, đã trở thành một cái "mode" cho giới trẻ bắt chước. Như bị thách đố, xã hội liền lên tiếng công kích loại nhạc này. Quả thật, lần đầu tiên, khi bạn nghe nhạc Rock, bạn không khỏi nhăn mặt. Nhạc gì mà chơi ầm ầm, âm thành gầm rú. Nhưng để chơi được loại nhạc này thì chẳng dễ một chút nào. Không phải ai biết đánh đàn cũng có thể chơi được.

Người có công lớn trong việc đưa nhạc Rock đến với quần chúng phải kể đến Jimi Hendrix. Năm 12 tuổi, Jimi được bố mua chomột cây đàn khi thấy con trai cầm chổi để đánh. Mười bảy tuổi, Jimi đi lính, vào lính nhảy dù, sau đó bị thương ở chân nên được giải ngũ. Ông tiếp tục sự nghiệp chơi đàn nhưng không được nổi tiếng cho lắm. Sau được Brian Chandler (tay đàn Bass của The Animals nổi tiếng với bản The House of Rising Sun) đưa qua Anh Quốc và thành lập ban nhạc The Jimi Hendrix nổi tiếng khắp châu Âu với hai bản nhạc tuyệt vời là Hey JoePurple Haze. Năm 1967, khi P. McCartney của Beatles qua Mỹ trình diễn ,đã nói "ở bên Anh có một tay đàn tuyệt vời. Trời đất quỷ thần ơi, hắn đánh đàn bằng răng!"Jimi liền lập tức được đưa về bên Mỹ, nhưng giới trẻ Mỹ thời đó vẫn chưa chịu nổi những âm thanh nặng (distortion) do Jimi tạo ra. Tất nhiên là thời đó, vẫn chưa có bàn phơ (cục biến âm) như hiện nay, nên Jimi phải tự chỉnh Amplifier để tạo ra các âm thanh đó. Tiếp đến là các màn trình diễn như đập đàn, đốt đàn...nhưng vẫn không “hút” được giới trẻ. Jimi lại quay về nước Anh. Một năm sau đó (1968), Jimi quay lại Mỹ và trở thành thần tượng của giới trẻ và dân chơi đàn. Lối chơi đàn của Jimi ảnh hưởng hầu hết tới tất cả các tay chơi nhạc Rock trực tiếp hay gián tiếp. Tài đi với tật. Jimi chết năm 1970 vì xốc thuốc.

Cũng vào thời gian này, nhạc Rock đã bắt đầu biến hình, tiết tấu nặng lên với sự ló dạng của Heavy Metal bắt đầu với bản Black Sabbath. Sở dĩ gọi là Heavy Metal là do sự biến âm nặng nề (distortion + deep sound + Heavy), và lối đánh có thể tạo ra âm thanh như hai thanh sắt đập vào nhau (harmonic sound metal) ở bất cứ nơi nào trên dây đàn. Loại nhạc này chơi âm điệu quá nhanh và âm sắc nặng nề, nên người nghe thưởng chỉ thấy ầm ầm. Nhưng với những người nghe quen thì họ nghe thấy từng note một. Năm 1978, nghệ sỹ nổi tiếng Eddie Van Halen với ngón láy tay phải trên Guitar nổi tiếng trong bài Eruption đã làm xôn xao dân chơi nhạc, bởi vì nó đã phá bỏ giới hạn chạy note của tay trái trên đàn guitar. Những người chơi đàn guitar đã có thể chơi với một tốc đố nhanh kinh khủng. Chính nghệ sỹ Stanly Jordan đã áp dụng kỹ thuật này và trở thành “3 trong 1” (chơi đàn giống 3 người chơi cùng lúc). Tới giữa thập niên 80, có một "quái kiệt" khác xuất hiện: Yngwie Malsteen đã thực hiện một "cú quét" (sweeping) có thể chơi 64 note trong một trường canh! Hơn thế nữa, Y. Malsteen hoàn toàn áp dụng loại classical scale (harmonic và diminished run - là loại scale khó tập nhất trong các loại scale) với ảnh hưởng của nhạc giao hưởng (J.S.Bach và Paganini) vào Heavy Metal thay vì chơi Blue Scale- nguồn gốc của nhạc Rock.

Hiện tại, nhạc Rock đòi hỏi người chơi phải "Master" trong tất cả các techniques cùng với lối chạy đàn quỷ khốc thần sầu như Eric Johnson, Steve Vai, Vinnie Moore, Michael Angelo, Joey Tafolla, Blue Saraceno.. Tuy nhiên, lại có những bản Ballad chơi chậm khiến người nghe "điên đảo" như So Tired, Goodbye to Romance của Ozzy Osbourne, Fade to Black của Metallica, November Rain của Gun'n Roses. Dòng nhạc Rock cũng phân hoá thành nhiều thể loại khác nhau (blue rock, jazz rock, classical rock... và tất nhiên là rock'n roll). Sự kết hợp này được sáng tạo mới liên tục, như Gun 'n roses hát November rain với dàn nhạc giao hưởng, hay Bản Classic Rock đầu tiên của Queen (boheymien Rapshody).

Người FPT cũng có rất nhiều người thích Rock, nghe Rock. Không chỉ là nam giới, mà nữ giới cũng có rất nhiều. Rock du nhập vào FPT một cách tự nhiên như một cách thức tất yếu. Người nghe nhạc Rock chủ yếu là người có cá tính, đôi khi cũng là thích thử cảm giác mới. Nhưng chắc chắn rằng, đa số người FPT đều thích nghe những bản Ballad êm dịu, hay hừng hực lửa khi nghe We will Rock you (nếu bạn đã xem Võ sỹ Giác đấu).Nhóm nhạc LTV rađời cũng chỉ vì một lý dođơn giản, họ thíchđược cảm nhận Rock theo cách riêng của họ: Chơi nhạc. Có thể kiến thức của người viết bài này vẫn chưa đủ, hay vẫn còn nhìn theo một cách phiến diện. Nhưng cũng như những thành viên khác trong LTV, họ luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào ROCK theo khẩu hiệu: Máu lập trình, thích uống rượu, Mê nhạc Rock và ghét chiến tranh.

HN, 27/06/2003

Ý kiến

()